Chương 3: Đời trước

Suou đi chậm lại để chờ người phía sau, Sakura cắn cắn môi, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.

"Cái đó... Cậu có thể bỏ tay tôi ra được không?"

"Hửm?"

"Cậu nắm tay tôi đau quá" Sakura khe khẽ nói, ánh mắt né tránh đối phương.

Cậu cũng chẳng quen thân mật với những người khác, dù cho có là bạn bè đi chăng nữa. Bên ngoài khẽ khàng hỏi người bên cạnh, nhưng sâu trong lòng đã muốn giật tay ra khỏi Suo.

"Ừm, xin lỗi" nói rồi đối phương thả lỏng tay ra nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Sakura.

Điều này khiến cậu trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đi theo đối phương. Mặc dù nhìn người nọ có vẻ hoà nhã nhưng sâu bên trong lại rất khó lường. Sakura nhớ lại cốt truyện gốc, mặc dù là học đường nhưng bên cạnh đó vẫn diễn ra các cuộc ẩu đả giữa những băng đảng. Giống như những cuốn tiểu thuyết hành động ngày nay, nhân vật chính sẽ bước trên con đường dẫn tới đỉnh cao.

Sakura trộm đưa mắt nhìn người bên cạnh, khi không cười, khuôn mặt của đối phương mang vẻ lạnh lùng, khó gần. Cơn gió thổi qua khẽ làm mái tóc tung bay, từng đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng. Sakura rũ mắt, ngẫm nghĩ xem nguyên chủ cùng nhân vật phụ thân thiết tới mức nắm tay nhau sao.

Con phố đã lên đèn, những ánh sáng đầy màu sắc trên những biển hiệu hắt ra ngoài đường khiến nó trở nên sặc sỡ. Mặc dù đang là cuối thu, những cái lành lạnh Sakura có thể cảm nhận được. Cậu cùng Suo sải bước trên con đường nhựa phía trước, cho đến khi tới nơi.

Nguyên đoạn đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, dường như mỗi người đều chìm trong ký ức riêng của chính mình, chẳng mong ngóng bất cứ ai ngó ngàng tới. Mặc dù không nói nhưng Sakura có thể cảm nhận được Suou siết chặt tay hơn lúc nãy một chút.

Sakura muốn hỏi xem rốt cuộc mối quan hệ của cả hai là gì. Nếu chỉ đơn giản là bạn bè xã giao cũng chẳng tới mức này, nhưng cậu không thể, bởi vì điều ấy sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Sẽ thật rắc rối nếu mọi thứ trở nên mất kiểm soát, vỏ bọc an toàn cũng vỡ vụn.

Suou nắm chặt tay người bên cạnh, cảm xúc ấm áp từ cơ thể người nọ lan toả trong từng tế bào. Mặc dù tay con trai không được mềm mại bằng con gái, nhưng nó như một chất kích thích khiến hắn chẳng muốn buông tay. Nếu như trước đi khuôn mặt người ấy chỉ là lớp sương mù mở ảo thì giờ đây nó lại trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. Suou khẽ cười, bởi vì hắn biết người ấy cuối cùng cũng trở về.

Sakura thắc mắc nhìn hành động nho nhỏ của đối phương, song sau đó liền mặc kệ. Giờ đây cậu chỉ muốn mua đồ cho xong rồi thoát khỏi người này, cảm giác khi ở gần những nhân vật có sức ảnh hưởng Sakura đều trở nên căng thẳng.

Hơn hết người bên cạnh cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Trong cốt truyện gốc, đối phương từng đánh một người thừa sống thiếu chết. Thế nhưng vì có gia đình chống lưng nếu mọi chuyện bị ém xuống một cách dễ dàng.

Trong suốt quá trình mua đồ, chỉ có Sakura là tập trung vào việc lựa chọn thực phẩm. Còn Suo chỉ tiện tay lấy vài thứ cho có lệ. Đôi mắt hắn dán chặt vào người con trai đang lựa đồ, nhưng sâu trong đó chất chứa sự dịu dàng, nỗi nhớ thương không thể nói thành lời.

Suou không dám nhắm mắt, chỉ sợ trong một giây nào đó, người nọ lại bỏ rơi hắn. Giống như trước đây, dù cho có níu kéo thế nào nhưng đối phương bỏ hết mọi thứ nơi thế gian trần tục. Cảm xúc khi chạm vào cơ thể đã lạnh băng, làn da trắng bệch đến đáng sợ của người nọ khi ấy khiến hắn không thể nào quên.

"Mặt tôi có dính gì sao?" Sakura dè dặt lên tiếng. Khi ánh mắt của đối phương chuyển tới khuôn mặt mình, cậu lảng tránh ánh mắt.

Suou bật cười, giọng nhẹ nhàng nói: "Không có".

"Vậy chúng ta đi thanh toán chứ?"

"Ừm"

Cả hai sóng vai với nhau, trong một khoảnh khắc Suou đã ngỡ rằng bản thân quay trở lại kiếp trước. Khi ấy mối quan hệ của cả hai vẫn còn thanh thuần, chưa tới mức vụn vỡ như sau này. Hắn khẽ nhắm mắt, để cho bóng tối chôn vùi những ký ức từ thuở nào.

Những lời hứa dường như đã rơi vào quên lãng, nhưng đâu đó vẫn còn người nhớ tới. Ngày ngày đêm đêm xem nó như sợi dây cứu mạng.

"Suou, tớ muốn gấp một nghìn con hạc!"

"Được, tớ giúp cậu"

"Cậu không hỏi lý do sao tớ lại muốn gấp à?" Sakura thắc mắc, nghiêng đầu nhìn đối phương.

Suou lắc đầu, bởi lẽ nếu điều đó làm đối phương vui thì hắn cần gì phải biết lý do chứ.

"Nghe nói khi gấp đủ sẽ được một điều ước!" Sakura nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy sức sống.

Nhưng rồi sau này nụ cười ấy trở nên hiếm hoi bao giờ hết. Nụ cười năm nào cũng chẳng còn vấn vương trên môi đối phương nữa, mà thay vào đó là sự nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Để rồi sau này đối phương bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Có lẽ khoảng thời gian tới tớ sẽ bận nên đừng gọi hay nhắn tin gì hết"

"Thế giới này tàn nhẫn quá, chẳng dịu dàng như nó đã từng" đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói nghẹn ngào, nhưng đối phương chẳng rơi một giọt nước mắt.

Suou hít một hơi thật sâu, giằn xuống những nỗi đau âm ỷ trong lòng. Hắn lặng lẽ chôn vùi những ký ức đau thương xuống tận đáy lòng. Giờ đây người thương đã ở trước mặt, vậy thì những khoảnh khắc ấy cũng nên rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip