Chương 5: Bài tập nhóm
Sakura rời mắt khỏi người thiếu niên bên dưới sân bóng, cảm nhận từng đợt gió thổi qua. Bàn tay nắm chặt lấy chai sữa, ánh nắng dịu dàng chạm khẽ lên khoé mi.
"Cậu mệt hả?" ánh mắt đối phương vẫn chẳng rời, ngắm nhìn người mà bản thân đã nhung nhớ bao lâu.
"Không" Sakura chậm chạp lên tiếng.
Vậy rồi, tiết thể dục qua đi nhanh chóng với kết quả trận đấu là lớp bên thắng. Dù vậy những thiếu niên bên dưới chẳng mảy may là sau, họ tiếp tục hẹn nhau một trận đấu giao hữu nữa. Sakura cảm thấy như một điều gì đó khác lạ trong suốt những năm tháng cao trung.
Trước đây, cậu chỉ có thể vùi đầu vào học, sự cạnh tranh diễn ra căng thẳng không cho phép cậu được buông thả bản thân, đến mức chẳng kịp thở. Bởi lẽ khi ngủ quên trên chiến thắng thì lúc ngã sẽ rất đau và Sakura đã từng trải nghiệm điều đó.
Sakura rũ mi, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định. Bỏ ngoài tai những tiếng ồn ã, bản thân như nhớ lại những ngày tháng chưa xuyên tới đây. Cậu cúi gầm mặt, cố kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng, dù chẳng muốn nhưng Sakura dần phải thích nghi với hiện thực tàn khốc.
"Chúng ta lên lớp nhé? Hết tiết rồi" Suou vỗ vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Ừm" Sakura chậm chạp mở lời, bàn tay xoa nhẹ mi mắt, kìm nén những cảm xúc tồi tệ vào một góc sâu nhất.
"Sakura-san, cậu ổn không thế? Dạo này cậu lạ lắm" Nirei đi tới, giọng lo lắng hỏi.
Sakura giật mình khi nghe thấy câu hỏi của đối phương. Cậu mím môi, trái tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ tiếng. Sakura há miệng, mất một lúc lâu mới nói thành lời: "Không có gì, chỉ là... nhà có chút việc".
"Nếu có chuyện gì thì nói với chúng tớ nhé?" tâm trạng đã bớt lo hơn khi nãy, cậu nhóc mỉm cười với người trước mặt.
Chẳng hiểu sao, Sakura cảm giác dù gì là nhân vật phủ nhưng họ lại toả sáng tựa như nhân vật chính. Sakura gật đầu xem như đáp lại lời nói của đối phương. Cậu suy nghĩ, có lẽ bản thân nên cần hoà nhập vào cuộc sống nơi đây, chối bỏ mãi cũng chẳng phải cách hay.
"Khoảng hai tuần nữa có trận đấu giao hữu với lớp bên, Sakura tham gia cùng chúng tớ nhé?"
"Hai tuần nữa?" Sakura cẩn thận hỏi lại.
"Ừm"
Sakura cẩn thận suy nghĩ rồi mới khẽ khàng đáp lại: "Chuyện đấy để xem đã, dù gì cũng không biết được lúc đó có bận không".
"Được"
Tiếng cây xào xạc, con đường trở về lớp học cảm giác như gần hơn mọi ngày. Những thiếu niên nở trên môi nụ cười rạng rỡ, năm tháng tươi đẹp cứ vậy mà chầm chậm trôi qua. Sakura đi cùng Suou và Nirei trở về lớp học.
Trong lòng cậu vẫn không hỏi thắc mắc một chuyện, nguyên chủ thực sự thân với những nhân vật chủ chốt sao? Cậu cắn cắn môi, phía trước tựa như có lớp sương mù che giấu sự thật, khiến cậu cảm thấy mất an toàn.
Bởi lẽ, khi xem phim hay đọc truyện thì cái tên Haruka Sakura vẫn chưa từng được nhắc đến. Ấy vậy mà giờ đây, ngay bên cạnh cậu lại đi cùng những nhân vật tầm cỡ.
Tiết học tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, là một lịch sử. Giáo viên chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm cần chuẩn bị một bài thuyết trình về những khu di tích văn hoá.
Sakura chung nhóm với Suou, Nirei, Sugishita và Sasaki. Cậu nhìn những thành viên trong nhóm, năm người hết ba người là nhân vật có sức ảnh hưởng. Sakura thở dài, cảm giác còn áp lực hơn cả việc cạnh tranh trong lớp trước đây.
Cậu lướt nhìn qua những hình ảnh và thông tin về khu di tích mà bản thân sẽ thuyết trình - đền Seiganto-ji. Những khung cảnh non nước hùng vĩ kết hợp cùng với kiến trúc Phật giáo đem đến sự bình yên về tâm hồn ở nơi đây.
Sakura chạm vào hình ảnh ngôi đền, phía xa xa còn có thác nước Nachi. Cảm giác quen thuộc thoáng qua, tựa như cậu đã từng tới nơi này trước đây. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu, cái cảm giác khó chịu khi chẳng tìm được đáp án.
"Sakura thuyết trình nhé?"
"Cũng được" Sakura khẽ đáp, dù gì trước đây cậu cũng đã thuyết trình rất nhiều nên cũng chẳng có gì khó cả.
Nirei nương theo ánh mắt của cậu, khẽ nhìn vào bức ảnh trong sách, mỉm cười hỏi: "Sakura muốn đến nơi này hả?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy chúng rất đẹp" Sakura lắc đầu, khẽ đáp.
"Phân công nhanh lên tao còn về chỗ!" sự khó chịu trong giọng nói bất chợt vang lên.
Sakura ngẩng đầu, nhìn người con trai cao lớn với mái tóc dài đen mang khuôn mặt cau có. Cậu chẳng mấy bận tâm, mặc kệ đối phương, dù gì cũng chẳng đến lượt bản thân quyết định.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Sakura, đối phương càng thêm sự khó chịu. Chỉ chờ khi nhận được nhiệm vụ của mình, hắn liền rời đi nhanh chóng. Nhưng bàn tay trong túi áo đã nắm chặt từ bao giờ.
Hắn nhắm mắt, đè xuống những cảm xúc bộc phát. Dù gì đi chăng nữa thì hiện giờ cả hai chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Những năm tháng ngày ấy tựa như một cuốn phim, tua đi tua lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai.
Sakura gấp sách lại, gạt bỏ cảm giác quen thuộc trong lòng. Bên tai là những ý kiến về buổi thuyết trình sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip