Chương 8: Đàn anh khoá trên
Sakura giật mình làm rơi quả bóng trên tay, bản thân nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói. Đối phương có một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Sakura tránh né tầm mắt của đối phương, nhưng người nọ lại tiến gần về phía này.
"Cậu lần đầu chơi bóng à?"
Sakura ngơ ngác nhìn đối phương, sau đó gật đầu. Người nọ khẽ nhìn con mèo nhỏ trước mắt.
"Cậu có muốn tôi dạy cậu không?"
"Không cần đâu ạ, như vậy làm phiền anh lắm" Sakura lắc đầu, từ chối chẳng cần suy nghĩ.
Đùa à, cậu rất ngại khi tiếp xúc với người lạ đó! Hơn hết, đó còn là một nhân vật quan trọng trong truyện nữa, cậu nào dám động vào.
Đối phương sau khi nghe lời từ chối của cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mỗi người đều tập trung vào việc riêng của mình. Sakura nhìn chằm chằm vào quả bóng trước mặt chỉ đành bất lực thở dài.
Môn này thực sự quá khó!
Sakura khẽ quay đầu, len lén nhìn người bên nửa sân còn lại. Đối phương thực hiện động tác ném rổ bằng một tay, nó nhẹ nhàng như tiếng vang khi trúng rổ lại rất rõ ràng.
Ngầu quá!
Ánh mắt Sakura ngưỡng mộ nhìn người đó. Chẳng hiểu sao đối phương có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng tới vậy, nhìn lại bản thân phải chật vật với môn này, cậu cũng chỉ bất lực thở dài.
Hoá ra việc đã lâu không vận động để lại hậu quả lớn tới vậy...
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực mảng trời, khiến nó chẳng khác nào chìm trong biển lửa. Cơn gió dịu dàng thổi qua, làm mái tóc người đó bay tán loạn, chẳng khác nào nam chính trong một cuốn tiểu thuyết. Sakura tấm tắc khen, nhân vật trong đây dù chính hay phụ đều được tác giả chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận.
"Nhìn đủ chưa?" giọng đối phương chẳng nóng chẳng lạnh vang lên trong sân bóng rổ yên tĩnh.
Sakura giật mình, cảm thấy chột dạ liền quay đầu đi. Đôi tai đã đỏ bừng, ánh mắt nhìn theo hướng khác, chẳng khác nào con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang. Người nọ nhìn thấy hành động này của Sakura liền cong môi, nhưng nhanh chóng bị hạ xuống.
Kaji bước lại gần Sakura, giọng nói chẳng nghe ra ý vị: "Không định trả lời sao?"
Sakura đỏ bừng mặt, cậu quay mặt đi nhìn theo hướng khác, chẳng dám nhìn đối phương. Sự lúng túng hiện hữu trong đôi mắt, chẳng biết nên đáp lại như nào cho phải.
Tiếng lá xào xạc rơi xuống, vài cơn gió thổi qua. Ánh đèn đường mờ nhoè phủ kín cả con phố, đoạn đường bỗng trở nên tấp nập. Nhưng trong sân bóng giờ đây yên tĩnh đến lạ, sự căng thẳng bao trùm nơi đây.
"Em không cố ý, xin lỗi ạ" Sakura lí nhí mở lời, cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.
"Ừm" đối phương đảo mắt, nhìn quả bóng dưới chân Sakura.
"Chơi môn này cậu cần có người dạy, không là rất dễ sai kĩ thuật" đối phương từ tốn nói.
"Dạ" Sakura lúng túng đáp lại.
Đối phương cầm lấy quả bóng của Sakura, vừa thực hiện động tác nhồi bóng vừa giải thích: "Hai chân rộng bằng vai, hơi thấp chân xuống. Mở rộng bàn tay ôm lấy phía sau bóng, đừng để quá cao hay quá thấp, cổ tay ngửa lên. Thực hiện dẫn bóng theo đường thẳng, để bóng sang bên cạnh, không để bóng ra đằng trước".
"Em cảm ơn ạ" Sakura chăm chú nghe lời hướng dẫn của đối phương.
Đối phương nhìn Sakura thực hiện động tác, sau đó nắm lấy cổ tay cậu chỉnh lại sao cho đúng. Cảm xúc ấm nóng đó tựa như gió thoảng nhưng nó để lại khiến cho Sakura khó quên.
Đối phương khẽ khàng hỏi: "Cậu tên gì?"
"Em tên Sakura Haruka"
"Kaji"
Sakura gật đầu xem như đáp lại, mặc dù đối phương không cần giới thiệu cậu cũng biết người nọ là ai. Dù gì khi bộ tiểu thuyết được đưa lên màn ảnh, nhan sắc của các nhân vật càng được khắc hoạ rõ nét hơn.
"Chiều nào anh cũng tới đây tập bóng ạ?" Sakura tò mò hỏi, dù gì trong truyện cũng chưa từng nhắc qua chi tiết này.
"Ừm"
Thế rồi bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng. Ánh mắt của Kaji dán chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mắt, bỗng chốc nó trở nên dịu dàng đến lạ, ẩn chứa nỗi nhớ thương, những cảm xúc chẳng thể nào kể hết.
Sakura học tương đối tốt, chẳng mấy chốc đã quen với động tác dẫn bóng. Sakura mỉm cười, trong lòng như tràn ngập ánh nắng.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều" Sakura lên tiếng, bản thân thực sự biết ơn khi đối phương gỡ rối cho cậu ở bộ môn này.
"Ừm" Kaji gật đầu xem như đã biết.
"Anh học trường nào thế ạ?" mặc dù Sakura biết tỏng nhưng chủ yếu cậu hỏi cho có lệ.
"Boufurin"
"Em cũng học ở đấy. Mà trời cũng muộn rồi, em về trước nhé, tạm biệt anh" nói xong Sakura liền ôm quả bóng lên rồi chạy biến, chẳng để người nọ nói gì.
Ở thêm với người nọ chút nữa chắc cậu hoá hư không mất, dù gì việc tiếp xúc với người lạ luôn khiến cậu cảm thấy ngại. Nhiều khi chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống, chẳng có ý định bắt chuyện với bất cứ ai.
Kaji nhìn theo bóng lưng của Sakura cho đến khi hình dáng ấy mờ nhạt dần rồi khuất sau ngã rẽ. Môi khẽ nở nụ cười, cảm xúc va chạm giữa da thịt khi ấy vẫn còn đó, chẳng thể nào quên.
Người Kaji yêu vẫn giống như trước đây, chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là ánh dương không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip