Chương 9: Mảnh vỡ
Đêm hôm ấy, Sakura mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mộng, cậu gặp một người con trai, dù chỉ là qua màn hình mờ ảo nhưng quen thuộc đến lạ.
Màn hình phát trực tiếp trận đấu e-sport đang diễn ra. Những bình luận không ngừng điên cuồng được làm mới, số lượng thảo luận ngày càng tăng. Dù cho ở đấy có bao nhiêu game thủ đi chăng nữa nhưng người con trai vẫn luôn thu hút ánh nhìn từ cậu.
Đối phương bình tĩnh di chuyển vị tướng đánh lừa team địch. Mặt khác, đồng đội nhanh chóng ăn mục tiêu lớn. Sakura không quan tâm nhiều đến thế giới game, nhưng có lẽ vì người con trai nọ mà cậu đã xem suốt hơn ba mươi phút.
Đối phương rất quen thuộc, tựa như cả hai đã từng quen nhau vậy. Cho đến khi trận đấu kết thúc, tấm vé vào vòng trong thuộc về người con trai ấy. Bỗng nhiên, điện thoại cậu đổ chuông.
Số được lưu có tên Tuxedo. Sakura khó hiểu, nhưng vẫn bắt máy.
"Em đỡ ốm hơn chưa?" giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên.
Sakura theo phản xạ trả lời đối phương. Người nọ nói tiếp: "Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, thuốc phải uống nghe chưa. Sau khi mùa giải kết thúc, anh về thăm em"
Có thứ gì đó trào dâng trong trái tim, những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Sakura siết chặt điện thoại, đáp một tiếng: "Dạ" rồi kết thúc cuộc gọi.
Người con trai trên màn ảnh cũng chẳng thấy đâu nữa. Mãi một lúc sau, đối phương mới xuất hiện để phỏng vấn. Sakura chăm chú nhìn người con trai ấy, bản thân cuộn tròn trong chăn.
Trời trong xanh, những cơn gió đầu tháng đầy dịu mát. Lời hứa khi ấy thật khó để thực hiện.
"Anh sẽ về thăm em"
Anh đã về, nhưng khi gặp lại em là một cách khác. Tấm ảnh trắng đen, nụ cười nhẹ trên môi nhưng sao ánh mắt em lại buồn đến thế. Kaji im lặng, dường như có thứ gì đó đang vụn vỡ bên trong. Cuộc gọi ngày hôm ấy tưởng chừng là lời hỏi thăm, nhưng hoá ra nó lại là lời ly biệt.
Thế rồi khung cảnh tan vỡ khi người con trai ấy chạm vào tấm ảnh người mình thương. Tầm nhìn mờ nhoè dần, cho đến khi một khung cảnh mới được dựng lên.
Sakura ngó nghiêng, là trong một lớp học buổi tối. Cậu ngồi ngay ngắn, cố gắng giải những câu nâng cao của đề. Còn khoảng hai tháng nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ diễn ra.
Tờ giấy trắng tinh đầy rẫy những con chữ, con số. Nó nhuốm màu lem luốc của than chì, của mực bi. Sakura chăm chú nhìn vào tờ đề ôn tập, bản thân như trở về thế giới thực. Chẳng còn sự cô đơn, lo sợ về một thế giới trong tiểu thuyết.
"Câu này cậu làm sai rồi" giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Đối phương chỉ vào câu hỏi cậu vừa làm cách đây vài phút.
"Hả?" Sakura khó hiểu nhìn người nọ.
"Trường hợp thứ ba cậu cần nhân với bốn nữa"
Sakura im lặng đọc lại đề bài, quả thật cậu đã nhân thiếu.
"Cảm ơn"
"Không cần cảm ơn, bạn bè với nhau chẳng cần khách khí vậy đâu" người nọ rũ mi, ánh mắt vô tình va phải móc khoá hình mặt trời được treo trên balo của Sakura.
"Còn gì nữa sao?" Sakura nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì" Nirei rời tầm mắt, môi khẽ nở nụ cười.
Móc khoá hoa hướng dương nằm gọn trên balo. Nirei nhẹ nhàng chạm vào nó, như suy nghĩ đến điều gì đó, cậu liền buông tay.
Sakura không nói gì tiếp, quay lại làm nốt đề toán của mình. Bạn cùng bàn cũng chẳng nói thêm câu gì. Cho đến một lúc sau, người nọ đặt hộp sữa lên bàn Sakura. Cậu nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu.
"Còn khoảng ba mươi phút nữa mới tan học, cậu uống đi kẻo đói. Dù gì suốt từ chiều tới giờ cậu đã không ăn gì rồi"
"Không cần đâu" Sakura đẩy hộp sữa về phía người nọ.
Bởi vì là năm cuối, khoảng thời gian sắp tới sẽ phải cạnh tranh rất cao để vào đại học. Vì vậy, việc học cũng bị nè nặng hơn, lịch ôn thi dày đặc không kẽ hở. Sakura xoa nhẹ thái dương, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cậu cứ uống đi, chẳng phải đó giờ luôn như vậy sao?"
Sakura không nhớ rằng cả hai thân nhau đến vậy, cậu chỉ đành ậm ừ cho qua.
"Cậu có ý định thi vào trường nào?"
"Chưa biết được"
Cả hai đi cùng nhau qua quãng đường thời học sinh. Chỉ là sau này chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Mỗi người một ngả, một cuộc sống riêng, tình cảm cứ vậy mà bị vùi chôn vào nơi sâu kín nhất.
Nhưng móc khoá ngày ấy vẫn được Sakura và Nirei gìn giữ. Bởi lẽ, hướng dương sẽ luôn nhìn về phía mặt trời tựa như tình cảm sẽ chẳng bao giờ đổi mà trao trọn cho người con trai ấy.
Chỉ là ánh dương rồi cũng sẽ đến lúc tàn, ánh trăng lấp ló sau màn đêm giăng sương. Chúng ta đã gặp lại nhau, nhưng người con trai ấy mãi ở độ tuổi đẹp nhất.
Ký ức ấy bị bào mòn theo thời gian, nhưng trái tim chẳng đổi.
Tầm nhìn mờ nhoè dần, có thứ gì đó khiến Sakura đau thắt lại, đến mức chẳng thở nổi.
Lần này, cậu gặp một người con trai khác. Đối phương nhìn chẳng có chút đứng đắn xíu nào, luôn cợt nhả nhưng những thứ nhỏ bé nhất lại được người nọ ghi nhớ một cách tỉ mỉ.
Bầu trời về đêm được điểm xuyến hàng ngàn ngôi sao, ánh trăng mờ chiếu rọi hai hình bóng nhỏ bé. Sakura được người con trai nọ cõng trên lưng, cậu bỗng thấy bờ vai người nọ vững chắc đến lạ. Những hoa văn xăm trổ trên người cũng chẳng đáng sợ đến vậy.
Nhưng sao hôm nay đối phương lại im lặng đến thế.
"Xin lỗi" người nọ khẽ khàng nói.
"Xin lỗi gì chứ! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà" Sakura bật cười, ôm lấy người nọ.
Hoá ra, cũng có những lúc đối phương nghiêm túc đến vậy.
"Ước gì-"
"Đừng buồn nữa, em mới là người đau đó!"
Đối phương im lặng, chẳng nói thêm gì nữa. Cả hai cứ thế mà về nhà. Ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao trong lòng Sakura lại có thứ gì đó len lỏi. Một cơn gió thoảng qua mang theo những rung động đầu đời.
Chỉ là khung cảnh vẫn chẳng đổi thay nhưng người đã không còn. Tất cả dường như chỉ còn lại những mảnh ký ức phai nhoà. Người con trai ấy chẳng bao giờ trở về nữa. Gió mang em đi, về nơi vĩnh hằng.
Em có trở về không?
Tiếng yêu sao vụn vỡ
Tôi vẫn hoài ngóng trông
Dẫu tim đau thẫn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip