Chương 2: Hoa Mộng Nguyệt Du

Sakura nhìn chăm chú vào video mà thằng bạn gửi, nhưng cậu chẳng thấy gì cả.

[Đùa à? Không thấy gì cả]

[Đây]

Nmai đã gửi một ảnh.

Sakura nhìn bức ảnh được khoanh đỏ một góc nhỏ mà ít ai để ý. Có thứ gì đó ngắn, trắng bệch như ngón tay người. Cậu lướt lên đoạn hội thoại, tìm lại video vừa nãy. Cậu cố gắng tua chậm video lại, cho đến khi nhìn thấy vật mà thằng bạn khoanh đỏ. Nó xuất hiện khoảng chừng một, hai giây trong màn ảnh rồi biến mất, không thể xác định đó là gì.

Tim Sakura đập nhanh, cậu không quá tin vào những thứ như tâm linh, nhưng giờ đây đang có thứ gì đó thay đổi suy nghĩ của cậu. Sakura nhớ lại lúc về chỉ có đám bạn mình, ngoài ra không còn bất cứ ai. Khoảng thời gian chiều tối trong rừng sẽ chẳng có mấy ai đi lên trên đó nữa cả, khoảng không gian im lặng đến tĩnh mịch. Sakura cắn cắn môi, cậu không muốn tin vào những gì mà mình đang nghĩ tới.

Vậy rốt cuộc cái thứ đó là gì?

Chỉ khi điện thoại vô tình lia vào một khoảng trong rừng thì thứ trắng bệch ấy mới xuất hiện. Sự khủng hoảng về tâm lý, và ngay khi cậu chợt hiểu điều gì đó thì bầu trời nổi sấm chớp. Tựa như một bộ phim tâm linh kinh điển ở bất cứ nơi đâu, khi mà nhân vật chính chợt phát hiện ra điều gì đó.

Sakura không muốn tim, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Cậu run rẩy cầm lấy điện thoại, ý định muốn nhắn gì đó vào nhóm, nhưng khi bản thân kịp làm gì thì sấm đã đánh ngay gần phòng trọ cậu. Sakura giật mình ném điện thoại ra xa, cậu gục đầu vào đầu gối, hai vai run rẩy chẳng ngừng. Trong lòng giờ đây đã rối bời, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Cả đêm hôm ấy Sakura để điện sáng trưng, bản thân chằn chọc chẳng thể ngủ nổi.

Cho tới sáng hôm sau, cậu nhìn một lượt thông báo, nhóm chat đã loạn thành một đoàn, ngoài ra còn có một email được gửi tới. Sakura nhấn vào đoạn chat của nhóm, đa phần nội dung đều nói về video mà thằng bạn gửi.

[Mẹ tao hỏi: "Nay đi lên chùa chơi à?", xong mẹ tao bảo hồi trước trên đấy nhiều người mất lắm]

[Hình như cũng từng có người lên được trên chùa, nhưng tối hôm ấy liền lên cơn bạo bệnh mà chết]

[Cái chỗ mà mình thắp hương ấy, chỗ đấy nhiều người chết. Người ta lập ra cái miếu nhỏ cho họ thì phải...]

Đọc đến đoạn tin nhắn cuối cùng, Sakura hít một hơi thật sâu, sống lưng lạnh toát. Cậu chẳng ngờ tới ở nơi đó lại nhiều người chết đến như vậy...

Cậu nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng khi bản thân thắp hương ở miếu nhỏ đó, trái tim đập nhanh liên hồi. Có quá nhiều thông tin cho một cuộc đi chùa.

Sakura thoát khỏi đoạn chat, bản thân bấm vào email được gửi kia.

[Chào Haru Sakura,

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia trải nghiệm tựa game Hoa Mộng Nguyệt Du. Chúng tôi đã gửi link bản thử nghiệm cho bạn, xin chúc quý khách hàng có những trải nghiệm vui vẻ.]

Sakura nhìn email mà bản thân nhận được, cậu cảm thấy nghi hoặc. Cậu nhớ rằng mình chẳng đăng ký trải nghiệm bất cứ tựa game nào, hơn hết, email này còn sai tên của cậu. Có lẽ là đối phương gửi nhầm người.

Sakura viết lại một email gửi cho nhà phát hành, ngụ ý đối phương đã gửi nhầm email cho cậu.

Sakura bước ra khỏi phòng trọ, ý định đi mua chút đồ ăn sáng. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên cậu cũng chẳng quá bận tâm về thời gian. Chỉ là khi đứng dậy, Sakura cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ dần và âm thanh chói tai kéo dài chẳng ngừng xuất hiện.

[Bắt đầu khởi động trò chơi]

Sakura ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bản thân dần chẳng còn ý thức nữa. Cơn đau vẫn chẳng ngừng âm ỉ, một mảng u tối bao chùm lấy mọi thứ.

Cho đến khi Sakura tỉnh dậy, cậu lờ mờ nhìn khung cảnh xung quanh. Nghĩ rằng bản thân thiếu máu nên mới ngất đi, cho tới khi nhìn rõ mọi thứ khiến cậu đờ người.

Một khung cảnh rộng lớn nhưng trống rỗng, bao trùm hàng ngàn người chơi ở xung quanh. Sakura nhìn quanh một lượt, già trẻ lớn bé, bất kể nam nữ đều có.

Sakura cảm thấy bất an, cậu nhớ rằng chính mình đang ở phòng trọ, tại sao giờ lại ở nơi này?

Trước khi ngất đi, cậu đã nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo, nhưng chẳng thể nhớ nổi nó đã nói gì. Tâm trí quay cuồng bởi hàng vạn câu hỏi, sự sợ hãi và nỗi bất an lên đến đỉnh điểm. Dù cho có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, nhưng hiện tại nó quá kì ảo. Một người đang ở trong phòng, tại sao lại xuất hiện ở một không gian rộng lớn bị phủ kín bởi một mảng màu trơn.

Những tiếng khóc, tiếng chửi bới hay cả những tiếng la hét hoà trộn lại với nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Dù vậy, Sakura để ý vẫn có những người điềm tĩnh đến lạ. Cậu cúi gầm mặt, bản thân bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh mà cũng dần rơi vào hoảng loạn.

Bỗng nhiên, có người tới gần cậu. Đối phương kéo nhẹ ống tay áo Sakura, nhẹ giọng nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Sakura".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip