Chương 3: Phán quyết đầu tiên
Sakura theo bản năng tìm kiếm giọng nói ấy, cậu quay sang phải thấy một người con trai trạc tuổi cậu, mái tóc màu nắng và những tàn nhang trên khuôn mặt chẳng làm giảm đi sức sống của thiếu niên. Sakura nhìn người nọ một lượt, giống như em trai nhà bên, nhưng cậu lại chẳng nhớ ra đối phương là ai mặc dù có chút quen thuộc.
"Cậu là?" Sakura ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh.
"Nirei Akihiko, hồi năm lớp chín chúng ta từng học chung một đội tuyển đó!"
"À..." cuối cùng cậu cũng nhớ ra.
Đợt ấy, việc bồi dưỡng, ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tập trung tại trường Sakura. Cậu nhớ rằng đối phương khi ấy đạt giải nhất, còn chính mình thì về nhì. Có một khoảng thời gian cậu chẳng thể an ổn khi nhìn vào kết quả ấy. Sau này, có quá nhiều thứ cậu phải lo, hơn hết là kì thi tốt nghiệp trung học nên Sakura đã sớm quên điều ấy.
Thế rồi cả hai rơi vào im lặng. Sakura nhìn xung quanh một vòng, cơn hoảng loạn đã vơi đi một chút khi thấy người quen. Cậu nắm chặt tay, cố giữ cho hơi thở bình tĩnh. Những âm thanh điên loạn xung quanh vang lên chẳng ngừng, tựa như ngày tận thế. Sakura mím môi, cúi mặt xuống che đi sự hoảng loạn, tránh cho bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc xung quanh.
Nirei nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ giọng trấn tĩnh: "Cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi".
"Gì chứ!?" Sakura nhảy dựng lên, cậu nhăn nhó nhìn người con trai bên cạnh. Đối phương chỉ cười cười, rồi buông tay cậu ra.
Sakura bỗng chú ý tới một chiếc đồng hồ nằm ở góc khuất, trong không gian trắng xoá đến mức nghẹt thở, nó tồn tại như một sự khác biệt của nơi đây. Chiếc đồng hồ không có kim giờ, kim phút, nó chỉ có một chiếc kim đỏ đang quay ngược.
"Nirei, đây là ai vậy?" bỗng một người con trai khác bước tới, đối phương vỗ vai Nirei, nhìn về hướng Sakura.
"Là bạn của tớ, cậu ấy tên Sakura Haruka" sau đó Nirei chỉ về phía cậu con trai kia, nói với Sakura: "còn đây là Suou Hayato"
"Xin chào, Sakura" đối phương mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu.
"Chào" Sakura bắt tay lại với Suou như một phép lịch sự tối thiểu. Sau đó, cậu nhanh chóng rụt tay lại, hơi lùi về phía sau.
Trong lúc bối rối chẳng biết nên làm gì, thì một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí cuồng loạn này.
[Kết nối với các linh hồn thành công!]
Một thực thể có đầu dê, thân người bay trên không, nó bằng một bắp tay của người trưởng thành. Đối mắt nó trống rỗng, chẳng ngừng phát ra âm thanh lãnh lẽo.
[Xin chào tất cả các người chơi đã tới Hoa Mộng Nguyệt Du. Từ giờ, các bạn cần tham gia vào tám phó bản để có thể đi đến thế giới cuối. Nếu sống sót đến cuối cùng sẽ được một điều ước]
Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, đến khi âm thanh lạnh lẽo ấy dứt lời, tất cả như bùng nổ. Sự hoảng loạn, hoang mang có thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người ở đây. Những âm thanh gào thét, chửi bới hay khóc lóc còn to hơn lúc nãy.
"Thả tao ra khỏi nơi này, chết tiệt!"
"Chúng mày bị điên à! Thả tao ra!"
"Mẹ ơi, con muốn đi về!"
Những âm thanh ấy càng ngày càng to, sự điên cuồng về một thứ viển vông đang đe doạ đến bản thân mình. Sakura nhìn mọi thứ xung quanh, ít nhiều gì cậu cũng bị ảnh hưởng. Nirei đứng sát vào Sakura, khẽ nói bên tai: "Không sao đâu, có tớ ở đây rồi".
Mặc dù không quan tâm đến đối phương, nhưng lời nói của người nọ lại khiến Sakura an tâm hơn đôi chút. Dù gì, cả hai cũng từng là người quen.
Thực thể ấy nhắm vào một kẻ bất kì, hắn vung tay, cơ thể đối phương bị xé ra thành trăm mảnh. Máu bắn tung toé khắp nơi, những kẻ đứng gần hắn thì hứng chịu nhiều nhất. Tất cả người chơi đứng đờ ra, không gian như bị đóng băng.
Những mảnh da thịt nằm vương vãi ra sàn nhà, máu loang lổ ra khắp nơi. Máu thịt hoà lẫn với nhau, giống như thịt bị xay nhuyễn, chẳng nhìn rõ hình dạng.
Sakura nhìn mà hoảng hồn, cậu không nghĩ tới vừa mới vào sẽ có kẻ chết. Cậu muốn ngã quỵ xuống, cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Sakura che miệng, nhìn đi nơi khác, khung cảnh ấy thực ra rất khủng bố.
Suou đỡ lấy cơ thể Sakura, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Đừng sợ".
Sakura nhìn hai kẻ bên cạnh, họ chẳng có xíu gì mảy may về vụ việc vừa rồi. Sự sợ hãi hay hoảng loạn trên khuôn mặt đều không có, Sakura lấy làm lạ, nhưng rồi cậu rời mắt, có những thứ thà không biết vẫn tốt hơn.
Thực thể kia bình tĩnh lên tiếng.
[Tôi quên nói, chết trong trò chơi tương đương với cơ thể bên ngoài thế giới của các bạn cũng chết]
Một câu thông báo, nhưng lại khiến những người ở đây chết sững. Họ ngậm chặt miệng, chẳng dám hó hé hay tiếp tục làm loạn, bởi lẽ không ai muốn trở thành kẻ xấu số tiếp theo.
[Nếu không còn ai có ý kiến gì, phó bản đầu tiên xin phép được bắt đầu]
Sau lời nói ấy, cơ thể Sakura trở nên mệt mỏi, tầm nhìn mờ nhoè dần, thần trí quay cuồng. Trước khi thực sự nhắm mắt, cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ quay ngược kia đã về số mười hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip