TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (12).

Chương 12: Cố gắng.

Gần đến ngày đi thời gian như bị rút ngắn khiến Sakura vô cùng gấp gáp, Togame đã bình tĩnh sau khi được cậu dỗ dành cả ngày trời, tuy nhiên đâu đó cậu vẫn có thể vô tình bắt gặp nét mặt buồn rười rượi từ chàng trai to lớn này. Sakura không nỡ nhưng biết làm sao được. Ông bà gói cho cậu rất nhiều đồ, chỉ đợi hôm xuất phát là nhét hết lên xe. Sakura cười mỉm bất đắc dĩ nhưng niềm hạnh phúc chưa bao giờ nguôi ngoai.

Hành lý lúc đến thì ít mà lúc đi thì siêu nhiều, cậu suy đi tính lại một hồi, ước chừng chiếc xe mà ba mẹ gửi xuống từ thành phố hôm đó có chất hết đống đồ này không mới thả lỏng đôi phần. 

Căn nhà gắn bó với cậu suốt gần ba tháng hè qua, đến lúc cũng phải nói lời chia tay rồi.

Tối thứ bảy trước hôm đi một ngày, Sakura kỹ càng kiểm tra lại toàn bộ đồ dùng trong vali xách tay màu vàng nhạt, dưới ánh nhìn chăm chú của Togame, cậu cúi đầu chạm vào từng lớp quần áo, đáy mắt không hề rung chuyển. 

Dạo gần đây bằng mắt thường cũng có thể phát hiện ra Togame dính cậu kinh người, bất kể cậu ở đâu đều sẽ có hình ảnh Togame kè kè sau lưng. Nhiều lúc Sakura thầm nhủ liệu đây mới đúng là tính cách thật sự của chàng trai này hay không?

Khó đoán ghê!

Tuy nhiên Sakura rất dung túng cho hành động kia, cậu không khắc khe mà cấm cản anh ôm ôm ấp ấp. Hoặc có thể trong lòng cậu cũng khá thoải mái khi Togame tỏ ra khác thường như vậy. Đâu có gì tệ hại, trái ngược Sakura còn thấy rất mang tính gắn kết ấy chứ!

"Anh kiểm tra xem giấy tờ tùy thân còn trong hộc bàn không, em sợ ban nãy dọn dẹp làm rơi mất." Sakura nghiêng đầu sang nơi Togame đang ngồi, cậu có nghe qua khoảng đầu tháng chín anh ấy chuẩn bị chuyển lên thành phố để theo một trường đại học có tiếng tăm.

Thường thì tiền học phí đại học luôn đắt đỏ, điều này khiến cậu khá lo ngại cho anh, nhưng may mắn thay nhờ học lực tài giỏi mà nhà trường quyết định sẽ chu cấp một khoảng tiền cho Togame. Hiển nhiên Togame vẫn phải có số tiền tương đối lớn vì cuộc sống trên thành phố khác xa so với nơi đây, chi phí đồ đạc, ăn uống cả năm cũng tốn kém rất nhiều.

"Vẫn còn, em đừng lo. Ngoan, soạn xong chúng ta đi ngủ, ngày mốt em đi rồi giờ tranh thủ nghỉ ngơi cho có sức." Togame xoa nhẹ đỉnh đầu bạn nhỏ, lòng vẫn bồi hồi khó phai nhưng biết làm sao được đây. Ai cũng có một cuộc sống riêng mà, phải không?

Chí ít anh vẫn giữ số điện thoại để liên lạc thường xuyên, sẽ sớm thôi, Togame nhất định gặp lại cậu trong khoảng thời gian học đại học của mình. 

Sakura ngoan ngoãn gật gật, cậu vùi đầu vào gối mềm mại, quay người ngắm dung nhan thay đổi rõ rệt của đối phương. Đó là nét đẹp được cậu chăm sóc kỹ càng, Sakura cảm thấy cực kỳ thành tựu, mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đưa tay vuốt đi lọn tóc rũ xuống qua vành tai, tầm mắt bắt trọn hình ảnh gương mặt Togame có xu hướng đỏ ửng lên. 

"Ngủ đi, đừng ghẹo anh nữa." Togame vòng tay qua eo thon nhỏ cách một lớp áo, ôn nhu ôm cậu.

Vờ nhắm mắt, Togame yên lặng nghe tiếng sột soạt bên tai. 

Chẳng mấy chốc, Togame cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên cổ, từng tấc tế bào chảy trong cơ thể trải qua luồng tê dại nóng bỏng, anh khẽ cúi xuống, đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua lên đỉnh đầu mềm mại.

Ngủ ngon, bạn nhỏ của anh.

Đều rung động và lưu giữ thứ tình cảm mãnh liệt với đối phương, thế nhưng lại không có đủ can đảm nói ra. Cả hai ăn ý ấp ủ, đợi một ngày hoa anh đào chớm nở dưới bầu trời rực rỡ ánh đèn.

Rất nhanh đã đến lúc Sakura phải nói lời tạm biệt với ba người cậu yêu quý.

Cậu nhét hành lý lên cốp xe, bầu trời hôm nay mát mẻ lạ thường. 

Áo sơ mi đen làm nổi bật nước da trắng ngần, Sakura mỉm cười nhu hòa nhìn Togame, đáy mắt ẩn chứa nhiều điều khó diễn tả hết. 

Togame chỉnh lại tâm trạng thất thần, anh nhấc chân tiến hai bước, rút từ túi quần ra một hộp quà nho nhỏ.

Hộp quà nhìn sơ qua đã biết tự tay gói, băng keo trong dán lổm chổm không đều, chiếc nơ thắt trên đỉnh nom hơi xiên vẹo. Cậu phì cười, trân trọng nhận lấy.

"Khi nào lên xe hẳn mở ra xem nhé em." Togame lúng túng sờ chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, hốc mắt đã đỏ ửng từ thuở nào.

"Được, em biết rồi. Anh nhớ sống tốt đấy nhé, em không muốn chàng trai bảnh bao của em xảy ra chuyện gì nữa đâu! Nếu bọn họ bắt nạt anh, anh phải chống trả lại, không thể để bản thân mang thêm thương tích gì nữa nghe chưa!" 

Gấu lớn của em đôi khi cứng rắn là vậy, nhưng lúc nào cũng khiến em không khỏi lo lắng. Anh phải sống tốt, để không phụ công chờ đợi của em...

Togame chìm trong đau lòng một lúc lâu, anh cắn chặt răng kiềm chế từng giọt lệ đọng trong hốc mắt, mũi đỏ ửng, khoảnh khắc Sakura cười tươi vẫy tay chào anh sau lớp kính dày từ chiếc ô tô màu trắng, Togame đã thực sự khóc nấc lên. 

Nước mắt đan xen chảy dọc xuống, lần đầu tiên Togame biết được hóa ra cũng có lúc mình thảm hại thế này!

Cộm tay, anh cúi đầu, phát hiện chiếc hộp bằng nhung nằm yên ở đó. 

Càng nhìn, Togame càng không thể khống chế cảm xúc. 

Cách em ấy tặng quà cũng khác biệt như vậy, phải làm sao đây khi giây phút chưa tròn một con số, mà anh đã thấy nhớ em đến điên cuồng.

Ông bà đứng bên cạnh, trên tay cầm túi quà hơi lùi bước, để chừa khoảnh trống riêng cho những cảm xúc thấp thỏm cuộn trào trong lòng chàng thiếu niên. 

Gió lùa qua, mang tâm tư ấy đi thật xa.

Phía bên kia, Sakura khẽ lau đi mớ cảm xúc đọng trên khóe mắt, cậu niết nhẹ hộp quà. Hình ảnh ban nãy khắc trong ký ức, cậu vuốt lồng ngực âm ỉ nhói đau, ánh mắt dừng trên thanh tiến độ cốt truyện.

Lệch 79%.

Cuối cùng cũng đi hơn nửa giai đoạn rồi, sớm thôi cốt truyện này chẳng còn là gì cả.

Nhiệm vụ phụ liên quan đến cuộc sống hào môn của Togame bị khóa nằm gọn trong góc tối, cậu suy đi tính lại có lẽ khá lâu mới kích hoạt được thứ này. Hệ thống đã nói qua rằng khi cốt truyện lệch đến 100% mới đủ năng lượng để mở khóa một chương phiên ngoại ngắn ngủi kia.

Sakura không biết nhiệm vụ phụ là gì, cậu tò mò một tẹo lại thôi, sự chú ý quay về hộp quà đáng yêu mà Togame dặn dò rằng lên xe mới được khui.

Cẩn thận bóc lớp băng keo cố định, hộp gỗ nhỏ xinh lấp ló hiện ra.

Sakura bất ngờ, sau đó chầm chậm mở lên. 

Ánh bạc đập vào tầm mắt, đó là — Một chiếc vòng tay.

Bật cười, không ngờ món quà này lại đặc biệt đến vậy.

Cùng lúc đó, Togame ngồi trên lớp cỏ bên cạnh bờ sông, cần câu cá đặt gọn trên mặt đất, anh thừ người cầm chiếc vòng tay màu bạc quen thuộc trong tiềm thức, chỉ là kích cỡ to hơn phù hợp với cổ tay của anh mà thôi. 

Chính cả hai không biết rằng, cùng một ngày, khác thời gian, bọn họ đều đã chạy thẳng đến cửa hàng trang sức nằm ở phố đi bộ, chọn đi chọn lại cuối cùng chốt hộp bằng chiếc vòng tay cùng kiểu dáng.

Khác biệt một chỗ, đằng sau chiếc vòng tay đều khắc tên chủ nhân của nó.

Togame gục đầu, dùng lòng bàn tay bao bọc thật chặt món quà đặc biệt, từng câu nhắc nhở mà bạn nhỏ nói ra khi nãy chợt ùa về.

Anh phải sống tốt nhé!

Ừ, hứa với em.

Togame hôm nay cố gắng vì lời hứa tận đáy lòng. 

Anh nhất định sẽ sống tốt như cái cách mà em mong muốn. Để rồi sau này khi gặp lại, anh còn có thể nhận được cái ôm ấm áp nhất của em.

— 

Tự nhiên không muốn thế giới này kết thúc nhanh đến vậy, bị lụy bởi tình cảm của hai anh bé. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, thế giới nào rồi cũng sẽ khép lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip