TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (2).

Chương 2: Nam chính chưa thấy đâu mà sắp bị chạm đến chân tướng.

Sakura có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được bản thân vừa bị con hàng kia hố một vố lớn, cậu mệt mỏi nhắm mắt, khó khăn lắm mới cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang bị rút dần đến mức cạn kiệt.

Liệu có phải do việc xuyên đến thế giới kia không?

Sakura nào có đáp án, cậu run nhẹ mi mắt xinh đẹp, chìm vào giấc ngủ, cơ thể dần thả lỏng.

Bỏ mặc hệ thống đứng ở bên cạnh trầm ngâm nhìn chằm chằm Sakura một lúc lâu, ánh mắt nó như lóe lên tia sáng gì đó chẳng rõ ràng, cuối cùng trèo lên bụng cậu rồi nằm xuống.

Thời gian cứ thế trôi qua cực kỳ lâu, đến mức khi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ thiếu niên vẫn hơi ngẩn người vì đầu óc choáng váng vô cùng. Trí não đầy ắp ký ức mơ hồ, theo như hệ thống nói rằng, chủ nhân cơ thể này rất hợp ý với Sakura, vì vậy mong rằng cậu có thể tiếp nhận nó thoải mái nhất có thể, còn cậu ấy sẽ làm nhiệm vụ khác ở một nơi hoàn toàn mới.

Cái vòng xoay định mệnh này rối ren quá nhỉ?

Sakura chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh để nắm rõ tình hình.

Ừm, có vẻ đây là phòng ngủ.

Căn phòng rất ấm áp, tông chủ đạo là màu xanh dương, trần nhà lắp chiếc đèn treo với ánh sáng đỏ cam nhàn nhạt xen lẫn ít dịu nhẹ, bên cạnh giường là chiếc bàn gỗ dùng để học tập, trên bàn ngổn ngang vài quyển manga ngộ nghĩnh kể về cuộc đời của những chú mèo bị bỏ rơi, kế bàn học là tủ đựng sách nho nhỏ, cao khoảng một mét, nó đựng rất nhiều sách, học tập hay giải trí đều có đủ. Dưới sàn trải thêm tấm thảm bằng bông cực kỳ mềm mại. Chiếc giường xếp trong góc, xung quanh còn rải lên vài chú gấu bông đáng yêu.

Gu của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, Sakura hơi ngây ngốc khi đánh giá căn phòng này.

Nhưng không sao, đã nhập vai thì phải hoàn thiện cho chót, Sakura gật gù.

Ting ting— 

Chiếc điện thoại giấu mình dưới tấm chăn mỏng phát ra âm thanh inh ỏi nhằm thu hút sự chú ý của chủ nhân, Sakura luống cuống giở lên chộp lấy.

Chuyện gì thế??

Màn hình xuất hiện từng đoạn tin nhắn khiến thiếu niên nhỏ load không kịp, cậu nhập một đoạn mật khẩu khóa in hằn trong trí nhớ, dùng ngón tay mở tin nhắn lên.

[Hàng xóm: Ê ship tao cái thùng nước, lẹ đi.]

[Hàng xóm: Ông bà nói tao nhắn mày là ông bà ra ngoài đến tối mới về.]

[Hàng xóm: Qua ship cái thùng nước uống lẹ đi, đang cần.]

Sakura ngơ ngác lục lại ký ức về cái người được đặt hai chữ hàng xóm chình ình này, để xem, à thì ra là thằng nhóc Sugishita Kyotaro cuối xóm.

Cái giọng điệu kia chắc ngán đòn rồi.

Nhớ lại cái câu chỉ cần diễn trước mặt nhân vật chính, cậu cười nhếch.

Sakura khoác hờ cái áo, đứng dậy xỏ dép rồi rời khỏi phòng. Xuống năm bậc cầu thang, Sakura lần theo trí nhớ tìm được nơi đặt những cái bình nước uống, cậu dùng tay nhấc bổng nó lên, trước hiên dựng sẵn dựng sẵn cái xe đạp, cậu bước nhanh ra đó đặt bình lên chỗ ngồi đằng sau, dùng dây cố định cho chắc chắn rồi leo lên xe phóng đi.

Để ông đây gặp mày, xem mày còn dám mạnh mồm không!!!

Sakura ghét ai đó dùng giọng điệu đéo ngán bố con thằng nào như thế ra lệnh cho mình, điều đó làm cậu thấy bản thân không được tôn trọng mấy, mặc dù cậu cũng mỏ hỗn lắm đấy nhưng có tiêu chuẩn xã hội của riêng nó đấy nhé. Chỉ lúc cần mới kích hoạt hiệu ứng đó thôi.

Nhà cũng khá gần mà do cái thằng khỉ gió đó nó lười, thế là Sakura có mặt tại đây. Cậu dựng cái chân chống cho ngay ngắn rồi nhảy xuống xe, tay thì nhắn tin cho đối phương.

[Thằng nhóc nhà bán tạp hóa: Ra đi, đang đây.]

[Thằng nhóc nhà bán tạp hóa: Không ra thì đây đi về.]

[Nè nè tui biết cậu muốn bộc phát chiếc mỏ hỗn xì teen của cậu ra nhưng mà cho dù không đứng trước mặt nhân vật chính cậu cũng ít nhiều phải đi đúng thiết lập. Cậu có thể bộc phát một chút, nhưng phải nhớ thiết lập ban đầu là bé đáng yêu ngoan ngoãn, nhớ chưa?

Thú nhồi bông ở trong tâm trí cậu giơ cây gậy đồ chơi ra chọt chọt.

Sakura với khuôn mặt bất cần đời: "..." Sao ngay từ đầu không nói vậy đó.

"Aizz phiền ghê." 

Âm thanh có phần trầm thấp mang theo vẻ lười biếng đặc trưng, Sakura ngẩng đầu hướng về người nọ, ánh mắt hiện lên rõ vẻ không đồng tình. 

"Nhìn cái gì!" Sugishita hờ hững liếc cậu, dáng vẻ hắn rất cao, rất có tính áp đảo. Sakura muốn nhào lên vặt đầu hắn xuống nhưng vẫn bình tĩnh nhìn nhận.

"Cậu lấy nhanh để tôi còn về." Cái thiết lập khó chịu kia luôn nằm trong đầu và giờ thiếu niên nhỏ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi để thốt ra từng từ như vậy.

"Ờ, biết rồi. Cảm ơn." Hắn xoa nắn cần cổ, tiến đến dùng một tay nhấc chiếc bình lên, dáng vẻ lười biếng vẫn ở đấy nhưng lại tỏa ra chút gì đó cấm lại gần. 

Hắn rũ mi, nhạt nhẽo nhìn cái ánh mắt kia, sau cùng thở hắt ra một hơi.

Sakura hơi rùng mình, chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bản thân bị vạch trần khi đứng trước mặt người này, không nghe tiếng cảnh báo OOC của hệ thống, Sakura nghĩ bản thân quá mức đa nghi, cậu xoay người leo lên xe đạp, nhận tiền nước rồi đi về.

Trên đường đi, cậu mông lung nhìn về khoảng không phía trước, trực giác bảo rằng nên cẩn thận hơn khi tiếp xúc với người hàng xóm kia.

Nhưng rất nhanh Sakura dẹp nó ra khỏi trí não, khi đã về cậu xách xe đạp cất gọn vào trong nhà, bản thân đặt lưng nằm lên chiếc ghế dựa của ông ở trước hiên nhà, gió chiều vi vu thổi qua mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái khó lòng tả nổi, mùi hương của đất trời lẫn hoa cỏ hòa quyện tạo nên những thứ kích thích giác quan đến nỗi Sakura có cảm giác muốn ngủ thêm giấc nữa đến nơi.

Cậu ngậm que kẹo ngọt thanh vào khoang miệng, dần dà thả hồn vào khung cảnh bình yên chốn đây. Hành tinh của cậu hiếm khi có được hình ảnh đẹp đẽ giống vậy, trong đời đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ đến nhường này. Nếu có chiếc máy ảnh ở đây sẽ tuyệt vời hơn hẳn vì như thế cậu có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời kia.

Sakura cứ như vậy mà trải qua cả buổi chiều.

Trái ngược, bên phía Sugishita, hắn bưng bình nước vào góc nhà, múc một ly nước đầy rồi uống cạn, tâm trí lại nghĩ về điều ban nãy.

Thằng nhóc kia mới về cách đây không lâu, hắn cũng chẳng thân thiết gì cho cam, thậm chí còn cảm thấy khá phiền phức vì mỗi lần gặp sẽ bám theo hắn. Sugishita biết vì sao thằng nhóc đó lại làm vậy, bởi hắn thường xuyên đạp xe ra ngoài bờ sông câu cá hoặc tìm được vô số gian hàng điện tử khá thú vị cho nên thằng nhóc đó cực kỳ muốn theo đuôi.

Ừm nhưng mà ở với nhóc đó hắn lại cảm thấy không thoải mái lắm, cậu ta kiệm lời đến mức khó chịu, ánh mắt cũng không tỏa ra năng lượng là bao, mỗi tội thằng nhóc khá ngoan ngoãn, hắn nói gì cũng nghe theo.

Tuy nhiên, người vừa rồi khác hoàn toàn, Sugishita thừa nhận hắn cũng không quá mức tinh ý đâu, nhưng sự thay đổi rõ ràng của đối phương khiến hắn khá là hoang mang.

Thiếu niên vẫn mang theo nét ngoan ngoãn đặc trưng đó, khác một cái là ánh mắt kia lại không giống. Hắn chưa rõ phải diễn tả làm sao cả, chỉ biết là thằng nhóc đó ban nãy có cái gì đó rất khác.

Sugishita híp hờ mắt, khuôn mặt cộc cằn giữ nguyên, răng nanh được giấu kín hơi lộ ra làm chút phấn khích khó hiểu.

Kẻ mạnh thường ngửi được mùi hương của nhau, liệu có phải vì thế mà hắn đang cảm thấy phấn khởi không?

Đáp án chưa được phơi bày, nhưng nhanh thôi, hắn sẽ có câu trả lời.

Diễn còn hơi non, nhóc à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip