TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (12).
Chương 46: Vợ nhỏ của bá tổng.
Trượt tuyết là điều sớm muộn, Sakura ngồi dưới tấm thảm mềm mại, chân đeo vớ tuần lộc, mặc áo len sáng màu, thích thú nghịch nghịch mấy cuộn len. Suo còn đang thay đồ trong nhà vệ sinh, cậu kiên nhẫn chờ đợi với tâm trạng rất ư là háo hức.
Khỏi phải nói, Suo chăm sóc cậu rất tốt, từ tối hôm qua đến hiện tại, cậu chưa cảm nhận được dấu hiệu lạnh run vì tuyết bao phủ.
Chìm đắm trong vòng tay ấm áp hết lần này đến lần khác, cậu thấy bản thân dần lung lay, bao nhiêu ấp ủ chưa thành lời đã vội trao đưa, đọng bên bờ vai vững chắc đầy sự dịu dàng an toàn to lớn kia. Sakura biết không dứt nổi chính là không dứt nổi, cũng không muốn chạy trốn từng đợt rung động trong tim nữa.
Cậu sẽ dũng cảm đối mặt, đời người có lâu dài đâu, một mai ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi anh xuất hiện, anh chủ động lại gần em, vươn tay cứu vớt cuộc đời em, em tự khắc hiểu bánh xe vận mệnh bắt đầu quay đều, gửi chúng ta về bên nhau.
Nốt nhạc vang lên, em trầm lắng rồi lại nao lòng, vì bài hát nhắc đến tên anh — tên người đàn ông em đã nghĩ sẽ yêu cả đời này...
Thời tiết hôm nay vốn tốt, Suo cố ý mặc áo len cùng kiểu dáng với cậu, chỉ khác màu, ý định khoe với thế giới rằng, hai người bọn họ là một đôi cực kỳ đẹp.
Tiếc thay, mèo nhỏ không thể chịu được lạnh buốt giá khi rời nhà, quấn thêm nhiều tầng vải, cuối cùng là một tấm áo khoác phao mới yên tâm.
Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, Suo cúi đầu hôn chóc chóc lên khóe miệng cậu, thấy thỏa mãn mới dứt ra. Môi cậu ẩm ướt, ngọt nị, phảng phất mùi chanh bạc hà, giống như lưỡi câu móc luôn cả trái tim anh theo.
Nếu không phải bạn nhỏ ngại ngùng, khẳng định Suo sẽ mạnh bạo tiến tới, luồn lưỡi cạy mở hàm răng trắng, sau đó tham lam chiếm hết mật ngọt quấn quanh, đến khi cậu không thể thở mới dứt ra.
Tính chiếm hữu vốn nồng đượm, đến lúc bùng phát thực sự rất đáng sợ. Suo mỉm cười, cuối cùng lưu luyến hôn lên vành tai đỏ bừng nóng rực, khẽ chậc một tiếng mang theo vài phần trêu chọc.
[Ting — Cốt truyện lệch 91%.]
Sakura hốt hoảng, thanh thông báo bất chợt hiện lên làm cậu thanh tỉnh đôi chút, cậu liếc mắt cảnh cáo anh, cuối cùng lén lút xoắn chặt ngón tay, giấu dưới lớp áo mềm mại.
"Đừng giận, không chọc em nữa, chúng ta đi trượt tuyết chịu không?" Suo bế xốc cậu lên như ẵm em bé, hai chân cậu vắt hờ qua hông, được cố định vững chắc bằng cánh tay nổi đầy gân xanh.
Cậu vụng về bám lên bả vai, ánh mắt hơi lia xuống dưới, mím môi suy nghĩ.
Ừmm, người có nhiều gân tay là người tính dục rất mạnh, phải không nhỉ?
Aaa cậu nghĩ cái quái gì thế này, bị điên à?
Sợ Suo nghi ngờ, cậu không dám lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, cắn chặt răng cố kiềm khắc chế sự xấu hổ xuống dưới bụng.
Suo đánh mắt, cong khóe miệng.
Cần cổ bạn nhỏ đỏ rồi, thật muốn gặm nhấm da thịt xinh đẹp, cắn đến mức rướm máu, sau đó liếm từng ngụm. Mùi rỉ sét tanh ngọt đặc trưng của máu thấm vào đầu lưỡi, anh đau lòng lại không thể kiềm chế, lần nữa hôn xuống cánh môi hằng đêm nhung nhớ.
Viễn cảnh đó chỉ dám phác trong đầu, Suo chẳng nỡ tổn thương bé mèo đáng yêu.
Đường đến chỗ trượt tuyết như đã nói không xa, rất nhanh có hai đã có mặt. Suo nhìn người quản lý đứng trong căn nhà gỗ nằm bên cạnh cáp treo, trao đổi ánh mắt.
Đối phương tinh ý, cười niềm nở giới thiệu, vờ như không biết Suo là ai.
"Đây là lần đầu tiên em đi trượt tuyết luôn đó."
Kể cả khi ở hành tinh ban đầu, Sakura cũng chưa có dịp thử, bởi vì cậu luôn cô đơn. Không ai bầu bạn, can đảm không còn, chỉ biết lủi thủi quẩn quanh ở ngỏ nhỏ quen thuộc.
Suo nhói trong tim, nhẹ nhàng ôm cậu một cái, cười xán lạn nhấc cậu lên ghế cáp treo, chuẩn bị trượt tuyết.
Bạn nhỏ thích thú nắm lấy ván trượt, bao tay phủ một lớp tuyết mỏng manh, anh đoán rằng cậu đã lén lút anh vo tròn nắm tuyết dưới căn nhà vừa rồi. Đúng là mèo nghịch ngợm!
"Anh ơi." Sakura meo meo kêu.
"Sao thế em?" Anh đáp.
"Anh nhớ dạy em chơi trượt tuyết nha."
"Ừm, dạy xong em có trả công cho anh không?" Suo nhướng mày.
Sakura mím môi, nói "Em chưa nghĩ ra, nhưng mà anh muốn gì em cũng sẽ làm hết."
"Chọc em vậy mà em cũng tin, anh không cần mấy thứ đó đâu." Chỉ cần em là đủ rồi.
Không ngờ lọt vào bẫy một cách vô ý như vậy, Sakura tròn mắt, vẻ mặt hết nói nổi, cậu nghiêm mặt, quyết định sau này sẽ trả thù.
Quân tử mười năm trả thù chưa muộn! Cậu không dễ bắt nạt đâu nhé!!!
Cắp treo không dài, dẫn lên một đoạn dốc đã dừng, anh dẫn bạn nhỏ ra một chỗ ít người, hướng dẫn cậu.
Ván trượt chạm vào nền tuyết làm cậu hơi hoảng loạn, trơn quá. Sakura té dập mông mấy lần mới có thể nắm các bước cơ bản, cậu xoa mông đau nhức, hai má đỏ ửng vì lạnh.
Hai người vui vẻ đến quên trời quên đất, cũng không hề để ý đằng xa có người đang há hốc mồm, cằm thiếu điều rớt xuống đất.
Chu cha má ơi, con vừa thấy cái gì thế này!
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi run cầm cập, không phải vì lạnh mà do quá sốc.
Sở dĩ cậu ta là cấp dưới trong công ty Suo, nhân lúc sếp cho nghỉ đông hai ba ngày, chạy lên núi tuyết thư giãn, bạn gái còn đang bận chụp ảnh bên nền tuyết trắng không thèm để ý cậu ta, quá buồn chán người nọ quyết định lướt ván vài vòng quanh cô bạn gái của mình. Ai mà ngờ, bắt được một tin khẩn cấp.
Với thị lực 10 trên 10, cậu ta khẳng định vị kia chính là sếp tổng nhà mình, dáng vẻ đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó, hoàn toàn chuẩn xác.
Hấp hối sắp chết tới nơi, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ thấy được vẻ mặt tươi cười của sếp.
Suo rất nghiêm, đi làm chỉ bày mỗi vẻ mặt tiếc chữ như tiếc vàng, quanh năm suốt tháng lạnh băng không lấy nổi một cái cảm xúc tựa robot được lập trình sẵn, bảy giờ sáng đến công ty uống cà phê ăn bánh mì, bảy giờ tối chỉnh cà vạt bước ra khỏi công ty. Cứ mỗi ngày theo quy tắc đó mà sống, riết rồi nhân viên tưởng sếp tổng nhà mình là AI đó chứ.
Cậu ta gấp đến chết, vội vàng gửi tin nhắn lên nhóm Marketing trong công ty.
[Tôi yêu công việc, công việc đến với tôi như liều thuốc chữa lành: Mấy má ơi tin hot hòn họt, không hot quyết định đổi tên!!!!!]
[Gọi chị là Sugar Mommy: Nói lẹ trước khi chú em bị chị nả súng bắn chết vì tội làm người khác tò mò ^_^.]
[Hãy nói ba chữ bạn quý sếp: Tôi cho phép em được nói, chàng trai à. Đờ mờ mắc ói quá há há há há há há há há há há há há há!]
[Tôi yêu công việc, công việc đến với tôi như liều thuốc chữa lành: Đây đây, chuyện là em đi chơi ở núi tuyết, em đang chơi thì bắt gặp một hình ảnh hết sức là lạ thường, mấy chị biết đó là gì không?]
[Tán xéo háng: Ê tao giỡn mặt mày hả, nói mau không tao bắn mày giờ á ^_^.]
[Cà rốt màu tím: Anh cũng đi chơi ở đó nè, nói đi anh em ta đá cái hẹn.]
[Tôi yêu công việc, công việc đến với tôi như liều thuốc chữa lành: Em thấy sếp tổng nhà mình dẫn vợ nhỏ đi chơi, ổng cười tươi lắm chị em ạ!!!]
[Gọi chị là Sugar Mommy: Vợ nhỏ của bá đạo tổng tài, người tình bí mật bị vạch trần của bá tổng, anh sếp lạnh lùng chỉ thích bạn nhỏ nũng nịu, omg hold không nổi tôi đã chết...]
[Thích ăn cả thế giới: Tin chuẩn không, để em đi đồn?]
[Tán xéo háng: Nghe là thấy chuẩn rồi em ạ, không ngờ tôi có thể sống đến ngày sếp mình tay trong tay với người khác, quá hạnh phúc!]
Phòng Marketing được xem là một nhóm cực kỳ rôm rả, bọn họ nói mãi không ngừng, tay đánh phím lia lịa, thoắt cái đã hơn chín mươi chín tin nhắn, khủng bố dư luận.
Người đồn một, kẻ đồn mười, cuối cùng sự việc bọn họ phỏng đoán mấy tháng trước đã có kết quả, ai nấy vui như sắp trẩy hội, reo hò nguyên một ngày ở diễn đàn riêng tư trên mạng xã hội.
Chỉ là bọn họ không biết, Suo dùng acc clone lén lút gia nhập nhóm mấy tháng trước đã thấy được tất cả, anh nhoẻn miệng vui vẻ.
Đúng rồi, cứ đồn to lên cho cả thế giới biết đi, bạn nhỏ là của anh, mãi mãi là của anh!
[Ting — Cốt truyện lệch 96%.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip