TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (kết).
Chương 48: Đời đời kiếp kiếp, luôn hướng về em.
Ngày kỷ niệm đã đến, dừng lại ngay bến đỗ thuộc về nó.
Vốn thích biển, Suo ngỏ ý muốn một chuyến đi chơi ở đó, với cả anh cũng có việc quan trọng muốn bày tỏ, chọn khung cảnh phù hợp sẽ tăng sự lãng mạn hơn. Suo nghĩ đi tính lại, bãi biển với bờ cát trắng vẫn là điểm đến tuyệt vời.
Dĩ nhiên Sakura cũng rất tán thành, cậu nắm chặt món quà giấu trong túi áo khoác, leo lên xe ô tô.
Bãi biển cách nhà năm mươi cây số, không quá xa.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Suo liên hệ với bên bộ phận khách sạn, để một phòng trống cho mình. Anh gửi xe dưới bãi đỗ của khách sạn, sắp xếp hành lý gọn gàng rồi cùng mèo nhỏ tới quầy lễ tân lấy chìa khóa.
Cả hai người lên thang máy, vào phòng.
Thoáng mát, ban công hướng thẳng ra biển là những gì Sakura thấy được khi đặt chân đến đây, rèm cửa nhạt màu gọn gàng buộc hai bên, chính giữa phòng gồm có chiếc giường rộng lớn sạch sẽ. Sakura đặt vali qua một bên, lén lút chạy vào phòng vệ sinh.
Cậu khóa cửa, lôi hộp quà trong túi áo ra, ngắm vài lần. Món đồ này thực sự chứa đựng cả tấm lòng của cậu, háo hức là điều tất nhiên. Sakura vuốt ve khung hộp, ánh mắt le lói rực sáng giống đốm lửa giữa đêm tàn.
Phía bên kia, Suo thấp thỏm nghĩ đến đồ vật giấu kín dưới đáy vali, khóe miệng dẫu có cong lên rất nhẹ nhưng trái tim của anh vẫn vô cùng căng thẳng. Mèo nhỏ liệu có chấp nhận lời ngỏ không?
Suo đợi rất lâu mới đợi đến ngày hôm nay, cầu hôn vào dịp kỷ niệm thực sự là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời. Trong cuộc đời của anh, Suo đã nhiều lần mong ngóng hạnh phúc từ người bầu bạn cả quãng đường dài, chỉ là tính tình anh không tốt, cũng chẳng có tuyến lãng mạn, nói chuyện nhạt nhẽo ảm đạm khiến nhiều người khó chịu. Suo biết, kể từ đó cũng không còn hứng thú với việc yêu đương đôi lứa nữa.
Chỉ là không ngờ biến số xảy ra, lôi kéo anh dấn thân vào mật ngọt chết ruồi, chẳng rõ cảm xúc bắt nguồn từ đâu, đến khi Suo ngoảnh đầu mới chợt nghĩ, à hóa ra — tình yêu mà anh trao đi đã nhiều đến nhường này.
Nhưng hối tiếc là thứ không bao giờ xảy ra, nếu được làm lại cuộc đời, Suo mong rằng bản thân có thể tìm thấy cậu sớm hơn một chút, bởi vì từng phút từng giây trôi qua quá lãng phí khi không được thấy hình bóng thân thuộc khảm sâu vào đáy lòng.
Anh biết mình ích kỷ, nhưng em ơi, làm ơn đừng chối bỏ tình yêu này...
Anh tích lũy đủ dũng khí, bước đến mở cánh cửa mà bản thân tưởng rằng đã niêm phong, nhưng cho đến hiện tại, anh thế mà thấy trái tim mình chệch nhịp..!
—Chệch nhịp vì ngày hôm đó, thấy được nụ cười của em.
Suo rút ra chiếc nhẫn bản thân vun vét bao nhiêu khao khát đúc thành, xoa lên bề mặt nhẵn nhụi. Bên dưới chiếc nhẫn bạc lấp lánh, khắc tên người mà anh yêu đến tận xương tận tủy. Anh khẽ cười, hốc mắt thoáng đỏ.
Chuyện trọng đại nhất cuộc đời anh, sắp sửa diễn ra rồi.
[Ting — Cốt truyện lệch 100%.]
Âm thanh hệ thống vang bên tai, Sakura đẩy cửa rời khỏi phòng vệ sinh, trước mắt là dáng vẻ lúng túng của Suo, cậu lập tức hiểu rõ, có vẻ như người đàn ông đã suy nghĩ gì đó trước khi cậu xuất hiện. Sakura mím môi, không gặng hỏi, cậu che giấu vỗ vào túi áo, tiến đến bên anh.
"Anh có mệt không?" Sakura đứng bên mép giường, rũ mi mắt, dịu dàng hỏi.
"Anh không có, em muốn ra biển đi dạo chứ?" Anh ngồi, đưa bàn tay vắt ngang qua hông cậu, dụi đầu vào bụng mềm. Mèo nhỏ của anh, thật đáng yêu quá!
"Chúng ta đi thôi, anh biết là em luôn đồng ý mà."
Anh nắm chặt tay cậu, đuôi mắt rũ xuống, mỉm cười gật đầu. Anh biết, nhưng đâu đó anh vẫn muốn nghe những lời mật ngọt của em.
[Ting — Kích hoạt nhiệm vụ phụ.
Cốt truyện lệch 100% sẽ truyền năng lượng để mở nhiệm vụ, người chơi lưu ý cẩn thận.
Nhiệm vụ phụ: Thực hiện ước nguyện trong lòng của nam chính.
Nghe có vẻ khó nhưng nếu có lòng tin bền vững, cậu sẽ làm được, dẫu gì khao khát của anh ta rất đơn giản.]
Nhiệm vụ phụ vang lên trong đầu khiến cậu hơi trầm ngâm thoáng chốc, ước nguyện của Suo là gì, cậu không rõ, cũng không dám hỏi.
Nhưng sớm thôi, cậu sẽ chinh phục được nhiệm vụ phụ này, Sakura tin vào bản thân, cũng tin vào tình yêu mà cậu trao cho anh nhiều đến mức không thứ gì ngăn cản nổi.
Cả hai ngồi bên bờ biển, sóng nhấp nhô đánh vào mắt cá chân, nước biển trong vắt, mát mẻ thoáng qua hương vị tươi mới.
Mắt hướng về tia sáng lung linh, tâm tư mỗi người lại một khác nhau, Suo lặng lẽ đè ngón tay lên mu bàn tay nhỏ xíu, thấy cậu không phản ứng gay gắt, anh mạnh dạn đan xen từng khe hỡ với nhau, khiến chúng trở nên liên kết khăng khít.
Hơi ấm quấn quít chạy dọc chạm đến mũi tim, cả hai đứng dậy, khoảnh khắc sóng biển lần nữa ập vào, Suo cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mùi chanh bạc hà mát dịu.
Cậu nhìn anh, chớp mắt bồi hồi tựa như lần đầu gặp gỡ, đối phương vẫn dáng vẻ ấy, nhưng bây giờ lại chồng thêm từng lớp ôn nhu thành thục của một người đàn ông trong gia đình.
"Haruka, anh có chuyện muốn nói với em."
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Cả hai đồng thời cất lời, thoáng khựng người, Suo bình tĩnh, "Em nói trước đi."
"Anh nhắm mắt lại đi." Sakura nắm chặt đôi bàn tay anh, không khó để nhận ra cả cơ thể đối phương đang run rẩy từng hồi.
Phải, Suo thấy không chân thật. Mặc dù anh biết hôm nay là dịp kỷ niệm, cũng đã nghĩ tới trường hợp bạn nhỏ mua quà tặng cho anh, nhưng đến khi đối diện, anh mới đột nhiên phát hiện bản thân lại khó kiềm chế cảm xúc đến vậy.
Sống mũi cay cay, Suo mượn cớ giơ tay che đi đôi mắt nhiễm hồng. Anh không muốn bản thân trở nên thật yếu đuối, bởi vì không đủ mạnh mẽ thì làm sao có thể che chở bảo vệ cho bạn nhỏ suốt chặng đường phía trước được cơ chứ!
Nói thì dễ, nhưng anh hiểu bản thân hiện tại đang như thế nào!
Yếu lòng — vĩnh viễn chính là yếu lòng. Cố gắng gượng chỉ khiến anh càng lung lay dễ dàng hơn thôi.
Vốn dĩ không phải mùa hoa anh đào, tuy nhiên ngay thời điểm này, mùi hương phảng phất dịu ngọt lại lọt vào chóp mũi, làm anh cực kỳ rung động.
Sakura rút từ túi áo khoác một chiếc hộp bằng nhung, màu đỏ rượu.
Rất quen thuộc, nhưng đời người chỉ nên có một mà thôi!
Cậu mím môi, trong đầu rối tinh rối mù, từng câu chữ chuẩn bị sẵn giống như tan vào hư vô, biến mất không còn dấu vết gì. Sakura nắm thật chặt chiếc hộp trong tay, bình tĩnh khụy chân xuống.
Khụy chân xuống, không phải vì chịu khuất phục, mà đơn giản là muốn anh hưởng thụ hạnh phúc trong nửa đời còn lại.
Trước kia mọi việc anh đều chủ động thực hiện, đến cả việc bảo bọc em anh cũng tự mình gánh vác, cho nên lần này hãy để em ích kỷ — làm người nói ra câu cầu hôn, anh nhé!
Suo không thấy động tĩnh bỗng nhiên nhận được một cái chạm tay ngắn ngủi, giật mình buông tay che mắt. Hình ảnh lần này đập thẳng vào lồng ngực, khiến anh đờ người, mở to mắt.
"Anh à, em biết mình không thể phụ giúp gì trong sự nghiệp của anh, cũng nhỏ nhen sống trong sự che chở của anh, em biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Chỉ là lần này, em lấy hết can đảm để nói ra vài từ giản đơn bày tỏ tâm tư của em, mong rằng anh đừng chê cười nhé." Sakura dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Suo, tiếp tục lời nói dở dang.
"Anh đồng ý lấy em, có được không?"
Suo lặng người, hít sâu.
Thuở bé cho dù ba mẹ thưởng cho vài viên kẹo ngọt cũng không thể vui sướng đến mức khóe miệng cười tươi nhưng nước mắt lại lũ lượt trượt xuống.
Anh mím môi, rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp khác.
Hai chiếc nhẫn lóe sáng đứng cạnh nhau, phác lên nguyện vọng của mỗi người.
[Ting — Hoàn thành nhiệm vụ phụ.]
"Anh đồng ý, còn em thì sao, có đồng ý cưới anh không?" Suo cười rất tươi, giọt lệ thấm đẫm lớp da thịt, tí tách rơi xuống chạm vào nền cát trắng.
Thiếu niên nhỏ lau đi hốc mắt ướt đẫm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất đáp lại, "Em vĩnh viễn đồng ý."
Em đồng ý, bởi vì chấp niệm — Nguyện yêu anh đến khi chẳng còn gì trên thế giới này.
Nhẫn trao tay, rực rỡ chạm khắc cả đời người.
Yêu thì yêu rồi, chẳng sợ điều gì chưa từng đến.
Chỉ sợ yêu một người quá sâu sắc, tự tay nhấn chìm bản thân vào luân hồi.
Tìm được em có dễ dàng đâu, ánh mặt trời lấp đầy đôi mắt em, em mỉm cười vươn tay chạm vào lồng ngực đập điên loạn, cuối cùng bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ mà thôi.
Người đàn ông cùng cậu nắm chặt tay, ngồi trên chiếc xích đu dài nằm kế bờ biển dậy sóng, mùi hương mát mẻ đánh úp khiến cả hai bất giác nhìn nhau, trong đôi con ngươi xinh đẹp chỉ khắc mỗi hình bóng của đối phương, Sakura với khuôn mặt nhu hòa, nhịn không được đặt tay lên sườn mặt tuấn tú, ngẩng đầu hôn vào đôi môi mang theo dư vị ngọt ngào.
Cảm ơn anh, đã trao em một tấm chân tình! Cảm ơn anh, vì đã sưởi ấm trái tim em! Cảm ơn anh, vì đã tiến đến bên cạnh, ôm lấy và thủ thỉ nói lời yêu em!
Lặng lẽ đáp lại nụ hôn, Suo cố gắng kiềm nén xúc động, hốc mắt đỏ ửng. Anh không nghĩ cho đến cuối chặng đường vẫn sẽ có người dịu dàng bao bọc anh bằng bàn tay bé xíu, dỗ dành vỗ vào tấm lưng anh một cách đầy an ủi. Suo muốn khóc, giọng nói nghẹn ngào lẩm bẩm, gục đầu lên vai vợ của mình.
Đời đời kiếp kiếp, cho dù hóa thành tro bụi, anh vẫn sẽ theo làn gió tìm kiếm em ở nơi chân trời góc bể...
Suo tựa như chàng hiệp sĩ không đủ dũng cảm đẩy lùi tình cảm của yêu tinh nhỏ trong tòa thành lớn, dấn thân đến mức đắm chìm, cuối cùng lại nguyện quỳ dưới chân chàng thiếu niên rồi hôn xuống.
Anh yếu lòng, rồi lại mạnh mẽ, tĩnh lặng rồi lại dậy sóng, cuồn cuộn dâng trào tình yêu đầy hy hữu dành cho em.
Vạn kiếp qua đi, em hãy luôn nhớ rằng — anh, vẫn ở đây, chờ em về..!
[Thế giới 3 — Kết thúc.]
—
Hạnh phúc hóa thành ngọt ngào, cảm ơn anh và cũng tạm biệt anh, Suo Hayato!
11 giờ tối nay, lên tg4 ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip