TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (14).

Chương 62: Dự định.

Sakura mặc áo len cổ tròn, cuộn người trên ghế, mắt dán vào tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập. Vốn dĩ cậu không sợ lạnh, nhưng vẫn không kiềm được run rẩy, đầu ngón chân mềm mại cũng nhiễm tầng tầng lớp lớp hồng nhuận, đôi lúc lại cuộn tròn nom khá dễ thương. 

Uryu gọt táo, cắt thành từng miếng vừa ăn. Vỏ táo đỏ vàng xen kẽ, thịt lại giòn ngọt nhiều nước, ăn khá bon mồm. 

Đưa cho cậu mấy miếng, để cậu vừa xem phim vừa hưởng thụ cuộc đời.

Mùa thu chuẩn bị tới giai đoạn dứt điểm, lá bên ngoài rơi rụng dần dần, cây lớn sắp sửa trụi lủi rồi. Thật tội nghiệp!

Chung quy đều là dấu hiệu thời khắc chuyển giao giữa hai mùa, cậu cũng không có ý kiến gì với tạo hóa của thiên nhiên. Sakura thuận tay lấy một miếng táo trên đĩa, đút cho Uryu ăn.

Đối phương cứ liên tục gọt táo, giống như sợ cậu ăn không đủ, ba bốn quả táo trong rổ chẳng mấy chốc chia năm xẻ bảy nằm trên đĩa. 

"Anh đừng cắt nữa, nhiều quá rồi." Sakura nhắc nhở, đè tay hắn lại.

"A." 

Trông thấy cái biểu cảm ngơ ngác như chú nai vàng lạc giữa rừng cây kia, Sakura hạn hán lời, cậu vỗ mu bàn tay hắn mấy cái an ủi, nói không sao đâu.

"Táo này ngọt ghê, anh ăn nhiều vào nha." 

"Ừm." Uryu gật đầu.

Đang định đút thêm cho hắn một miếng táo, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, cực kỳ inh ỏi. Sakura đặt táo về chỗ cũ, cầm điện thoại lên, nghe cuộc gọi kia.

"Alo dì ạ." Sakura khẽ khàng đáp.

"Haruka khỏe không con?" 

"Dạ con khỏe dì ơi, dì với mấy em thế nào ạ?" Sakura dịu giọng, dựa lưng vào người Uryu, cố ý mở loa ngoài cho đối phương nghe thấy.

Uryu vòng tay ôm eo cậu, nghiêm túc lắng nghe, có vẻ đây là người trong gia đình của bạn nhỏ nhà mình. Hắn phải đàng hoàng vào, không được trêu chọc cậu ngay lúc này.

"Ổn lắm con, mà con đã có dự tính gì cho năm mới chưa? Mấy em nói nhớ con lắm đó." Người dì bên kia xoa đầu bọn trẻ đang nhốn nháo tụ tập ở đây.

"Trùng hợp thật, con cũng định về thăm mọi người một chuyến."

Uryu hơi đơ ra, Sakura về nhà ư, vậy là năm mới chỉ có một mình hắn thôi sao? Cơ thể hơi căng thẳng, cánh tay cũng hơi gồng lên, hắn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, không hiểu sao có chút muốn níu giữ, không cho bạn nhỏ về nhà.

Nhưng mà hắn biết làm vậy là ích kỷ lắm, hơn nữa nếu việc đó xảy ra, chắc chắn Sakura sẽ cạch mặt hắn luôn. 

Uryu siết chặt tay, bỗng dưng ủ rũ khó tả.

Cuộc trò chuyện giữa cậu và người dì bấy giờ chẳng thể lọt vào tai hắn nữa, Uryu cắn răng, suy nghĩ đã trôi dạt về phương trời nào.

Sakura chào tạm biệt dì, cúp điện thoại.

Cậu xoay người xem tình hình của Uryu, ban nãy cậu đã nhận ra tâm trạng hắn thay đổi.

"Anh sao mà buồn thế, kể em nghe nào!?"

"Haruka ơi." Uryu ôm chặt cậu, chôn mặt vào hõm cổ.

"Ơi." Sakura xoa mái tóc mềm mại của hắn, thản nhiên đáp.

"Em về nhà ư?" Uryu.

Đến nước này thì cậu đã hoàn toàn nhận ra điều Uryu đang lo lắng là gì rồi, cậu bật cười trước ánh mắt hoang mang từ người nọ, rốt cuộc sau vài giây lại nói ra tâm tư của mình.

"Đúng là em sẽ về nhà, nhưng mà lần này em đâu có về một mình." 

Uryu ngớ người, là sao chứ? Chẳng lẽ bạn nhỏ còn muốn dẫn thêm người nào về nữa hả?

"Anh không muốn về nhà với em sao?" Sakura thản nhiên tung đòn chí mạng.

Không khí có chút ngưng đọng, bên tai ù đi, đôi bàn tay xòe ra được cả hai tay nhỏ nhắn đặt lên, giọng nói của cậu như một chiếc bình thủy tinh đựng đầy mật ong hảo hạn, ngọt ngào rót thẳng vào khoang miệng đắng chát, sau cùng thức quà ngọt ngào ấy chảy xuống lan tỏa nơi trái tim, khiến nó điên cuồng ôm lấy, đập cực kỳ mãnh liệt.

Lúc này giới hạn của hắn đã bị đụng đến, Uryu kiềm lòng không nổi, trực tiếp ôm chặt cơ thể mềm mại kia, tựa như muốn khảm luôn cả người cậu vào lồng ngực, một giây một phút cũng không thể dứt ra. Uryu dụi mặt vào bả vai cậu, nhân lúc Sakura chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nhích qua bên một chút, ấn môi vào chiếc cổ ngọt nị, như vô tình lại giống cố ý hôn hai cái thật chậm rãi.

Để em ấy hưởng thụ một chút kích thích cũng khá tốt, sau này về chung một nhà sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

[Ting — Cốt truyện lệch 79%.]

Cổ hơi nhột, cậu rụt người muốn tránh đi cái tiếp xúc thân mật kia, bé thiên thần trong đầu cứ luôn nhắc nhở cậu rằng hai người bọn cậu đã vượt rào ranh giới tình bạn, nên dừng lại ngay lập tức, nhưng mà ác quỷ nhỏ cứ liên tục chĩa cây đinh ba vào má cậu, khích tướng bằng giọng điệu rất dụ người — Không sao cả Haruka cưng ơi, cưng nhìn xem không phải cưng cũng thích lắm à. Người ta đang bật đèn xanh cho cưng đó, đã quá ha ~ 

Aaa cái chó gì thế này, cậu điên mất!!! >///<

"Cảm ơn em Haruka." Cảm ơn em vì tất cả, không cần biết lý do là gì, nhưng tại thời điểm này, anh biết mình không thể thoát ra khỏi chiếc lưới em giăng ra. 

—Anh biết, cuộc đời của anh đã không thể thiếu hình bóng của em nữa rồi. Mặc kệ tương lai xảy ra giông bão hay nắng đẹp, anh vẫn sẽ đứng đây, mở rộng vòng tay, ôm em thật chặt..!

Mùa thu chóng đến, rồi cũng chóng tàn, tựa cơn gió thổi lộng, chớp mắt một cái đã bay về thuở nào.

Đông sang, sương bao phủ, nhiệt độ giảm rất nhanh. Thời gian này rất thích hợp cho việc mở máy sưởi, đắp chăn đi ngủ.

Kỳ nghỉ đông diễn ra từ ngày hai mươi lăm, tối hôm hai mươi bốn, Sakura đã thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà.

Nói là về nhà, nhưng thực chất cậu không ở luôn trong cô nhi viện mà ghé qua căn hộ của dì sống, cậu cũng đã thông báo cho dì việc cậu dẫn thêm một người về, dì rất vui vẻ, còn nói sẽ đãi cả hai một bữa hoành tráng. 

Lần về này khá lâu, kéo dài đến ngày năm tháng một. 

Cho nên hành lý phải thật kỹ càng, không thể thiếu bất cứ thứ gì. 

Đến sáu giờ sáng hôm sau, Sakura canh thời gian cùng Uryu ra xe khách ở trạm. Uryu cả đêm qua không ngủ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cậu với hắn ngồi ở hàng ghế giữa, điều chỉnh máy sưởi trên xe một chút, Sakura xoa lòng bàn tay nhiễm một tầng mồ hôi của người nọ, dỗ anh ăn mấy miếng bánh mì, sau đó nhét thuốc say xe vào tay hắn.

Cậu không có quên, đối phương bị say xe.

Còn tri kỷ chuẩn bị sẵn thuốc, tránh làm hắn quá mức khó chịu.

Uryu uống thuốc xong cũng đỡ, xe lăn bánh, chạy vào cao tốc. 

Cao tốc sáng sớm không thể nói là vắng vẻ, hơn nữa bây giờ đang trong thời đoạn kỳ nghỉ, xe con cứ thế nối đuôi nhau chạy băng băng trên tuyến đường dài.

"Uryu à, nhà của em là cô nhi viện đó, lũ trẻ rất ngoan cho nên anh đừng sợ nhé." Sakura nắm tay anh, cười khẽ.

"Không sao hết, nhà của em cũng chính là nhà của anh mà, anh không sợ đâu." Uryu ôn nhu nói, tối hôm kia bạn nhỏ đã nói cho anh nghe, nhưng anh thấy cũng chả sao hết, chỉ là hơi đau lòng. 

Thì ra, em ấy không còn cha mẹ nữa.

Cũng may, cô nhi viện đối xử với em ấy rất tốt, không bạc đãi tuổi thơ của em ấy. 

Như vậy là quá đủ rồi, hắn đảo khách thành chủ, dịu dàng xoa lên lớp chai mỏng ở ngón tay cậu. 

Đoạn đường về nhà, bỗng trở nên thật hy hữu, tay đan tay, ước rằng, cả quãng đời còn lại chúng ta vẫn sẽ như vậy — mãi mãi không rời!

Hai chương cuối ngày cho cả nhà yêu đây, lần này như cũ ngoi lên thông báo sắp sửa kết thúc rồi nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip