TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (9).
Chương 57: Cùng leo núi.
Một tuần trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày nghỉ. Sakura bận rộn sắp xếp đồ vào balo nhỏ, định học theo thói quen trong thiết lập đi leo núi.
Thật ra, leo núi đối với cậu mà nói cũng không đến nỗi nào, chốn thành thị nhộn nhịp xô bồ cũng sẽ có lúc chứa đựng điều khiến chúng ta bình dịu thả mình theo cơn gió, cho nên Sakura muốn trải nghiệm một chút.
Chắc chắn không phải tự nhiên nguyên thân trước đây xây dựng cái thói quen lành mạnh này, cậu sẽ tìm hiểu thử.
Sakura dựa theo ký ức sắp xếp đồ đạc, đôi giày cũ trong tủ lâu rồi mới mang lại, thật may nó không có dấu hiệu hư hỏng, mang rất vừa chân. Sakura khom người, xỏ giày vào chân, kiểm tra lại đèn điện cầu dao trong phòng mới rời đi.
Tiếng lách cách giữa va chạm của chìa với ổ khóa vang lên, Sakura hơi nghiêng người nhìn qua căn phòng cuối dãy, bỗng nhiên muốn viết một lá thư thông báo.
Lá thư tay sạch sẽ không hề chứa nếp gấp kỳ quái, cậu ngồi thụp xuống nền nhà mặc kệ bản thân dính bụi bẩn, cẩn thận viết vài dòng.
Một ngày tốt lành nhé, anh Uryu. Rất tiếc khi hôm nay không thể gặp anh được, chắc khoảng sáng sớm ngày mai tôi mới về, anh đừng quá lo lắng.
Có điểm không hài lòng, câu từ lộn xộn không theo trật tự nào, cậu thở dài, gấp nó lại làm bốn phần.
"Cậu, cậu đi đâu vậy?"
Hắn thấp thỏm hỏi, vừa rồi quẹo lên cầu thang đã thấy được bóng người cực kỳ quen thuộc, thiếu niên nhỏ đeo balo, cắm cúi viết cái gì đó hắn không rõ, nhưng Uryu chắc chắn một điều, cậu đang chuẩn bị đi đâu đó, mà chuyến đi này có khi kéo dài cả một ngày.
Uryu chưa tưởng tượng được hôm nay sẽ ra sao nếu không thể nghe giọng nói của Sakura. Nghĩ đến đây, hắn gấp gáp chạy lên, suýt nữa hai chân đan nhau ngã nhào ra đất, tuy nhiên điều đó cũng không khiến hắn quan tâm, Uryu vội vã thở gấp, hỏi cậu ngay phút chốc.
"Tôi đang định leo núi." Sakura hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột, cậu sờ lên cần cổ, nói.
Không khó để nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn trùng xuống, chuyển qua áp suất thấp, ngón tay khẽ co lại nhưng rất nhanh liền giãn ra, Uryu chớp mắt những ba lần, cuối cùng lấy hết dũng cảm mở miệng, ngỏ lời.
"Tôi...có thể đi cùng được không?"
Dứt câu, như sợ Sakura cảm thấy hắn phiền toái, Uryu còn đơm thêm: "Tôi ngoan lắm, không than vãn đâu.."
Đây là lần đầu tiên Uryu chủ động, khỏi cần nói cũng biết thiếu niên nhỏ sẽ đưa ra câu trả lời thế nào, cậu phấn khích mỉm cười, giọng nói tăng thêm chút âm điệu.
"Được, tất nhiên là được."
Khóe môi nâng lên, ánh mắt cũng tan ra, Uryu niết khẽ lòng bàn tay đổ tầng mồ hôi mỏng, tâm tình nhấp nháy trở nên thật hạnh phúc.
Nụ cười ấy, mang theo từng luồng ấm áp phải không?
Hắn híp mắt, trái cổ nhấp nhô: "Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm soạn đồ leo núi..."
"Không sao đâu, tôi giúp anh nhé."
Hiện tại Sakura đâu còn để ý tiểu tiết trong lời nói kia làm gì, cậu chỉ một lòng muốn leo núi với đối phương, hành động cũng nhờ thế trở nên gấp rút hơn. Uryu nhận ra, không vạch trần, chìa khóa trong túi quần được bàn tay to lớn thoáng sờ qua, hắn đi đến trước cửa phòng, nghiêng người về phía cậu.
Điều này mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.
Sakura ngẩn ra, con ngươi chậm rãi co lại, kinh ngạc tràn ngập bao phủ cả cơ thể, cậu nắm chặt dây đeo balo, lời nói định thốt lên cũng nuốt ngược trở về cuống họng, giấu kín dưới lớp vỏ kiên cường.
Đã bao giờ bạn được người khó mở lòng trao cho một rương kho báu, mà rương kho báu này kể về cuộc đời của họ hay chưa?
Cảm xúc hiện tại đặc biệt mãnh liệt, cậu mím môi thật chặt để kiềm chế khóe miệng giương cao, mái tóc hai màu lay động theo cơn gió, bên tai ù đi.
"Cậu đừng chê cười, phòng tôi không được đẹp lắm."
Uryu không dám vươn tay chạm vào cổ tay kia, đành tỏ ý. Thật lòng có trải qua bao nhiêu chuyện, ăn bao nhiêu ngọt ngào mà đối phương tự tay nấu đi chăng nữa, việc tiếp xúc thân thể khi chưa có sự cho phép là điều hắn làm không được.
Hắn hiểu bản thân nghĩ gì, muốn gì, tuy nhiên tất cả chỉ nên nằm trong suy nghĩ, tốt nhất đừng bộc lộ ra bên ngoài.
Dẫu gì, hắn nào đủ can đảm phô bày hết quá khứ hai đời trước, cơn ác mộng đó vẫn còn nguyên, dai dẳng bám lên tấm lưng rộng lớn, từng ngày với khao khát nuốt hết sức lực, khiến hắn chết dần chết mòn.
"Anh nghĩ tôi sẽ để tâm sao, đừng có lo. Thời tiết hôm nay thoáng mát, chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ lỡ mất thời gian đẹp trên núi."
Uryu gật đầu, lục lọi hộc tủ, lấy ra một cái balo cỡ trung, màu sắc tươi sáng trông có vẻ mới, tuy nhiên nếu sờ vào có thể nhận ra lớp vải đã sờn đi.
Quần áo chẳng có bao nhiêu, bày hết lên giá treo đồ, hắn bảo cậu tùy hứng chọn lựa, hắn không để ý.
Không khó để phát hiện áo treo trên giá toàn là tay dài, cậu thoáng dời mắt qua mấy thùng cứng nằm trong góc phòng, đoán không lầm tất cả là quần áo đã mặc qua.
Có mấy chiếc áo tông lạnh bày bừa nổi lên trên, đủ kiểu dáng. Có áo ba lỗ, áo ngắn tay, nhưng dường như chúng đã bị chủ nhân hắt hủi, đìu hiu nằm góc xó.
Thông qua vài chi tiết nhỏ lẻ, cậu đã hiểu vấn đề mà đối phương muốn che giấu, Sakura im lặng, cầm lấy chiếc áo tay dài mỏng nhất trong số cái trên giá treo, gấp gọn rồi nhét vào balo. Căn phòng chẳng có bao nhiêu đồ, bếp riêng nằm bên kia trống trơn, chỉ chứa ấm siêu tốc và mấy cái chảo.
Tuy đơn sơ nhưng lại sạch sẽ, chiếc giường phẳng phiu cùng tấm chăn cuộn thành khối vuông không quá nổi bật. Sakura xếp đồ xong cho Uryu, quay sang hỏi đối phương còn muốn mang thêm cái gì không.
Uryu lắc đầu, đáp không có.
Cả hai rời khỏi khu chung cư. Muốn tới núi phải đi xe buýt hơn ba mươi phút, vì đều là sinh viên nên giá vé rất rẻ, Sakura và Uryu chọn chỗ ngồi thoáng mát kế bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Tuy nhiên Sakura không ngờ Uryu lại say xe, triệu chứng khá nhẹ nhưng gây ra choáng váng khó chịu, xe buýt mới khởi hành được mười phút mà hắn đã ngửa đầu nhíu mày, mồ hôi chảy ra thấm đẫm mái tóc.
"Anh vào trong ngồi đi." Sakura đề nghị, chạm lên vai anh.
Ban đầu hắn còn do dự từ chối, nhưng cơn mệt đã nhuốm cả cơ thể, hắn đành đồng ý, chuyển vào bên trong.
Mùa hạ gió mát không nhiều, vậy mà hôm nay thời tiết lại đẹp quá đỗi, nắng lên thấp, gió thoảng đầy thoải mái hòa thêm mùi hương dịu dàng từ thiên nhiên. Cửa kính xe buýt mở một khoảng vừa đủ, Uryu dần tỉnh táo mặc dù mệt mỏi vẫn ở đó.
Hắn quên mất bản thân say xe, rũ mi áy náy.
"Xin lỗi cậu..." Uryu mấp máy môi, tâm trạng hiện giờ tệ quá.
Sakura duỗi cánh tay sang, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì thầm đủ để hắn nghe được.
"Nếu anh cứ xin lỗi như vậy, tôi sẽ nghĩ chúng ta không phải là bạn bè."
Dừng lại một chút, Sakura nói tiếp: "Anh biết không, gặp được anh tôi rất vui, mặc dù anh hơi ít nói nhưng anh lại chịu lắng nghe những câu nhảm nhí của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu anh có phải may mắn mà ông trời gửi cho tôi hay không, bởi vì tôi thấy chúng ta rất có duyên."
"Chúng ta là bạn bè mà." Sakura quay sang, chậm rãi nói.
Chậm rãi và rõ ràng, để hắn có thể nhận ra mỗi người đều có mặt tốt, thế nên chẳng việc gì phải tỏ ra tự ti đến nhường đấy.
Hắn có thể nhận được vô số điều tốt đẹp, bởi vì hắn xứng đáng.
Uryu mệt mỏi nhưng đáy lòng lại phủ lên dòng nước ấm áp, trong đời chưa có ai nói với hắn như thế. Uryu siết chặt tay, hóa ra trong suy nghĩ của thiếu niên, hắn là "may mắn" mà ông trời ban tặng.
Trái tim đập rất mạnh, tựa như muốn nảy ra ngoài. Uryu chớp mắt đờ đẫn, không hề nhận ra Sakura bình tĩnh luồn tay qua, đặt lên mu bàn tay của hắn.
Cậu nhẹ nhàng lật tay lại, nắm lấy, mười ngón đan xen.
Khuôn mặt cậu rất nghiêm túc, đôi lông mày mơ hồ nhíu lại, tuy nhiên nếu để ý kỹ vành tai và cần cổ đã đỏ ửng từ thuở nào.
"Ngủ một giấc đi, anh sẽ thấy tốt lên thôi."
Ngón tay to lớn, khớp xương rõ ràng cứng cáp rục rịch, Uryu khẽ mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đầu quả tim cồn cào nóng rực không thể diễn tả.
Hắn biết bản thân tiêu rồi, nhưng lại thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì khoảnh khắc đó dũng cảm níu giữ, cảm ơn vì đã xuất hiện trên đời này.
Bao nhiêu u ám trước kia, ngay tại thời điểm này — Bỗng dưng biến mất, để hắn thấy được màu sắc qua lớp kính cửa sổ phía trước.
Cơn mệt mỏi, hóa ra không quá tệ.
[Ting — Cốt truyện lệch 42%.]
Nghe thấy âm thanh hệ thống, cậu thiếu niên thả lỏng người, mi mắt lay động.
Chuyến xe buýt năm 1995, không quá đặc biệt nhưng lại khiến đôi ta khắc ghi, một giây một phút đều không thể quên được..!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip