YunSan (2)
Vậy là cũng đã hai năm em debut với tư cách thành viên của Ateez, cũng đã là hai năm em ôm trọn nỗi niềm đơn phương với bạn.
San không dám nói, em sợ. Em nghĩ bạn sẽ không thể thích một đứa con trai, hoặc đau lòng hơn là sẽ không thích một đứa như em.
Wooyoung, bạn em đương nhiên biết chuyện này. Nó là ai cơ chứ? Là bạn chí cốt của em. Nó biết ngay từ cái lúc em bám dính lấy Yunho và trao cho bạn những ánh mắt khác lạ hơn khi ở cạnh nó cũng như những thành viên khác. Nó cũng mắng, nó bảo em khờ lắm, vì em cứ ôm khư khư trong lòng không nói ra, vì em thích tự làm khổ bản thân.
"Mày cứ tỏ tình nó đi. Ít nhiều gì thì mày cũng sẽ biết được kết quả, và mày cũng thấy nhẹ lòng hơn, ngốc ạ."
"Tao sợ lời từ chối."
Ừ, em hèn nhát, nên cái phương pháp này của nó không hữu dụng với em.
Kì lạ thay, em không có được bạn, nhưng em lại có được những cái ôm mỗi tối của bạn, những ôn nhu mà không phải ai bạn cũng sẽ trao đi, và một đặc ân nữa đó là những nụ hôn trên gò má từ bạn.
Em thắc mắc, nếu được thử ở trên môi thì nó sẽ như thế nào? Em biết môi con trai sẽ không mềm đâu, nhưng em muốn có được nó. À, với riêng Yunho của em mà thôi.
"Sanie à, em chơi game xong chưa?"
"Đợi em. Em sắp đánh được trùm rồi."
Không phải là Seonghwa hay Hongjoong gọi em đâu, Yunho đó.
Phải, sau một thời gian chung sống chả khác gì vợ chồng son (trong trí tưởng tượng của em), thì dần dần em và bạn cũng đã thay đổi luôn cách xưng hô. Bất ngờ không, Yunho của em là người đã chủ động thay đổi đó, việc này bắt nguồn vào một ngày bạn nổi hứng lên và liên tục thả thính em.
Đừng hỏi sao trông bạn an tĩnh mà cũng có ngày chơi ba cái trò này, vì dù có cao lớn gấp mấy, thì bạn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác của em mà thôi. Bạn hay than buồn và không chịu nổi cảnh ế lâu năm, nên bạn liền lôi em ra làm chuột bạch cho mấy câu thả thính gà bông trên mạng nóng hổi mà bạn mới học được, từ đó cũng đổi luôn xưng hô, do em ngày càng quen và liệu mỗi khi Yunho gọi mình là "em" mà đánh bay luôn xưng hô "bạn-mình" của hai đứa.
Ban đầu em tỏ ra chán ghét ở ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm thì muốn mềm nhũn chết đi sống lại. Bộ bạn cảm thấy em chưa đủ yêu bạn nên liền nghĩ ra mấy trò như vậy để thắp lên cho em nhiều tia hy vọng hão huyền hơn sao?
Em sau khi đánh bay được con boss trong game thì liền vui vẻ nhảy chân sáo xuống chỗ chồng yêu- à không bạn yêu để ăn cơm do chính bạn nấu cho em.
Tuy em là một đứa khá thiếu liêm sĩ như những gì mọi người vừa thấy đó, nhưng không vì thế mà em lại là một người không có sức hút. Nó còn ngược lại nữa kìa. Cho nên card của em luôn là đắt tiền nhất trong Ateez, fan rất đông người bias em.
Em ở bên ngoài có phần đáng yêu nũng nịu, nhưng khi lên sân khấu thì sẽ luôn là người nóng bỏng nhất. Chưa kể dạo này em cũng siêng đi gym hơn, bắp tay hay múi bụng gì em cũng có đủ hết rồi.
Nên em thấy, hình như Yunho cũng bắt đầu chú ý đến em hơn thì phải? Không biết có phải do em đa tình quá nên sinh ảo tưởng không, nhưng mỗi lần em bước ra phòng tắm và không mặc áo, bạn cứ nhìn em chằm chằm, hỏi tới lại bảo không có gì nhưng vành tai thì cứ là đỏ hoe.
Thấy vậy, em đột nhiên muốn xấu tính rồi.
Hôm đó Yunho có lịch bận về nhà mẹ, nên em nằm ở trong phòng chờ bạn, cố tình không mặc áo và quần mặc tụt để hở một chút quần trong, ngay khi bạn mở cửa em liền nhào đến ôm bạn như thường lệ, sau đó câu cổ bạn rồi tặng một nụ hôn phớt lên má.
Biểu cảm của em là thứ thần kì mà em luôn dùng đến để có thêm nhiều fan sau mỗi stage, nên không khó để em bày ra một bộ mặt ngây thơ vô tội vạ nhưng có phần quyến rũ với mái tóc màu hồng hơi ướt và xuề xoà của mình, ánh mắt đặt trực diện vào đôi mắt bạn.
Bạn bối rối, cái nhìn vừa chạm phải em liền chao đảo liên tục, vẻ mặt lúng túng và đôi tai đang dần đỏ ửng của bạn làm em thích thú hơn bao giờ hết.
"À... à-chào em... Em mặc áo vào đi kẻo bệnh đó."
Tay Yunho nhéo nhẹ má em run run, bạn vội đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi cúi đầu đi vào toilet, em biết bạn đã ngại tới mức nào cũng không muốn chơi đùa thêm, em cười thích thú rồi ăn mặc chỉnh tề lại, leo lên giường nhắn tin với Atiny.
Thế là cả tuần hôm sau, em thấy bạn như né tránh em đi. Bạn không ôm hôn em, cũng không đùa với em mỗi khi em bắt chuyện nữa, bạn nói chuyện hời hợt, và em biết bạn muốn cuộc đối thoại giữa hai đứa kết thúc thật mau.
Bạn vốn luôn luôn dậy trễ và để em gọi khàn cả cổ, nhưng những buổi sáng gần đây, lúc nào cũng thấy chỗ bên cạnh mình trên giường trống trơn mỗi khi em vừa mở mắt.
Em làm bạn sợ rồi, em thật tồi tệ, em thật không biết điều và không xứng đáng để bạn yêu thương nữa.
Bạn cũng không muốn phụ thuộc vào em nữa. Vậy thì em ở lại đây nữa làm gì chứ, khi mà bạn đã có thể tự lo mọi thứ, bạn đã không cần em nữa rồi. Em vốn dĩ là đồ thừa thãi.
San càng nghĩ, nước mắt em càng rơi. Nhưng em khóc một mình, em không muốn để bạn thấy. Em cố điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường có thể, gọi cho Yunho, nói rằng em sẽ về nhà mẹ rồi lập tức cúp không cho bạn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip