YunSan (3)

Yunho tìm cách gọi San, nhưng những gì bạn nhận lại chỉ là tiếng thuê bao. Những lúc nhóm có lịch trình đi quảng bá bạn mới gặp em, còn lại mỗi khi tan làm bạn đều thấy em về trước, bạn lúc nào cũng chậm một bước để giữ em lại hỏi chuyện. Dù trước ống kính hai đứa vẫn thân thiết, nhưng sau đó, San luôn ái ngại với ánh nhìn của bạn, em sợ sệt, luôn liếc đi chỗ khác mỗi khi bạn nhìn đến.

Mấy ngày như vậy, Yunho chịu không nổi, bạn thật sự không quen cảnh mình ngủ một mình ở trên giường.

Bạn không biết nữa, rằng có phải quý công ty chiều hư bạn từ một đứa vốn luôn ổn với việc ngủ một mình, lớn lên thì lại không quen nổi cảnh đó vì được chung phòng với Choi San hay không.


Dù sao thì nhiêu đó cũng là đủ rồi, bạn sẽ đi tìm em.








3 giờ sáng, bạn xách xe máy chạy đến nhà ông bà em. Bạn nhắn cho em một tin, vì bạn không muốn phiền ông bà đang ngủ.

Thực chất bạn gọi em không được, nhưng tin nhắn của bạn thì em luôn nhận được, chỉ là không đọc mà thôi. Và bạn biết em luôn để thông báo Kakao trong điện thoại mình.

"Meo meo ơi, xuống mở cửa cho bạn nào."

Chưa đầy 5 phút sau thì cửa được mở, San nhìn thấy bạn lập tức quay đầu đi, Yunho kịp thời bắt được cậu trai lại ôm vào lòng.

"Sao vậy, tại sao mấy ngày hôm nay em lại né tránh bạn?"

"Em nhớ nhà nên về thôi, bạn không cần nghĩ nhiều làm gì."

San buông mình ra khỏi cái ôm của Yunho, vẫn không nhìn vào mắt bạn.

"Nhưng bạn thì nhớ em."

Giọng điệu Yunho kiên định.

"Bạn không thể đi ngủ mà thiếu em được, giường trống lắm. Mấy ngày nay chạy lịch trình cho Bulnoriya, còn phải chuẩn bị cho Kingdom nữa, công việc càng nhiều bạn lại càng khó chịu khi thiếu em. Bạn ngủ qua đêm với em, mai em về chung với bạn, được không?"

San mím môi, gật đầu nhẹ. Yunho dắt xe vào nhà, cẩn thận khoá cửa, sau đó nắm tay San đi vào phòng với em.

"Bạn mặc luôn đồ ngủ bên trong á?"

"Đúng rồi, vì đồ của em bạn mặc không vừa đâu."

Yunho cười, sau đó leo lên giường nằm cạnh em.









"Em bỏ đi vẫn không quên mang theo Kuma để ôm."

San bị phát giác nên em hơi mím môi, nói.

"Tất nhiên, em từng nói với Atinys em không thể ngủ nếu không có nó mà."











"Sao em dễ thương vậy nhỉ?"

Yunho nhìn chằm chằm San rồi hỏi bâng quơ.

"E-em lúc nào chả dễ thương chứ, bạn nhận ra trễ quá rồi đó..."








"Sao em lại né tránh bạn vậy?"

Yunho không bỏ qua câu hỏi đó, bạn không muốn em giấu bạn chuyện gì, lúc nào cũng muốn em thật lòng với bạn.

"....."


"Sao lại cố tình quyến rũ bạn?"





Thì ra, bạn biết ý đồ của em từ lâu. Cũng phải thôi, Yunho là người sống tình cảm, những chuyện này bạn sẽ tinh tế nhận ra mà thôi.

San quay lưng đi, không đối mặt với bạn nữa, khẽ nói nhỏ.

"Vì em thích bạn..."

Yunho trầm ngâm một hồi rồi nói.

"Thật ra, bạn sợ yêu. Bạn từng có thích người khác, nhưng bạn chọn không nói ra. Bạn cũng đã từng có người thích mình, nhưng bạn chỉ xin lỗi và không thể đáp lại."

San vẫn nhỏ giọng, hỏi bạn.

"Tại sao...?"

"Bởi vì bạn không đủ dũng cảm để yêu một người, bạn không tự tin về bản thân rằng mình sẽ đủ tư cách để ở bên cạnh một ai... Cho nên 'yêu' là một thứ gì đó còn rất mơ hồ với bạn. Tuy thường ngày, em luôn miệng khen bạn cao lớn và xinh đẹp, nhưng sự thật là không như Uyoungie hay Mingki, họ đều từng có bạn gái, riêng bạn lại chưa bao giờ quen ai cả."

"Vì vậy...?"









"Xin lỗi em.... bạn nghĩ bạn cần thời gian...."




"..."






"Và đó cũng là câu trả lời vì sao lúc em bật đèn xanh, bạn lại không dám lại gần, khiến cho em buồn... Thành thật xin lỗi em..."

San vẫn im lặng, em không quay sang đối mặt với Yunho.

Yunho vòng tay, kéo em lại sát người rồi ôm trọn em đang quay lưng vào lòng mình, cằm đặt lên vai em.





"Bạn ôm em được không?"





"Đừng hỏi em khi bạn đã làm."
















Sáng hôm sau, Yunho và San nhau về kí túc xá. Mọi người trong nhóm đều rất vui mừng, vì hai đứa đã chịu làm lành với nhau.

Tuy nhiên, Yunho vẫn không được vui vẻ như những gì bạn đã mường tượng khi thành công đón được San về với mình.

Thái độ của em thay đổi nhiều, San không tìm tới bạn để nói chuyện như thường ngày, Yunho hỏi gì trả lời đấy, cùng phòng nhưng cũng chỉ có buổi tối em mới vào phòng của cả hai, không đợi Yunho nói gì đã nhắm mắt ngủ.



Anh Seonghwa vừa nhìn là biết bạn và em chiến tranh lạnh, sau một hồi chim chuột với anh trưởng Hongjoong thì anh dẫn bạn ra một góc để hỏi chuyện.





"Anh nghĩ thằng bé đang rất sợ, nó cho rằng đó là lời từ chối của em và giờ nó đang cố ngăn tình cảm đó lại. Em ấy không muốn mình yêu em nữa."

"..."

"Mập mờ rất khó chịu. Anh hiểu hơn ai hết, vì anh cũng từng phải trải qua cảm giác này. Hongjoong là người đàn ông của công việc mà, nên chắc có lẽ anh không cần nói nhiều em cũng hiểu. May mắn thay là cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận anh. Anh nghĩ em nên đưa ra câu trả lời càng sớm càng tốt, nếu em có thể."

Yunho trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng.

"Em không rõ tư vị của em. Em chỉ có cảm giác sợ yêu, ngoài ra em không biết mình có đang yêu một ai hay không, em sợ nếu mình phán đoán sai về cảm giác của bản thân, cậu ấy sẽ đau khổ, em sẽ hối hận. Em sợ lắm, anh ơi..."


Seonghwa cười mỉm nhìn bạn.

"Em thử nghĩ đi, nếu một ngày, em ấy bước vào lễ đường với người con gái khác, đưa em thiệp mời, không còn gọi em bằng những cái tên cũ, không còn ôm lấy em, chỉ đơn giản là những cái vỗ vai sặc mùi đồng nghiệp đơn thuần, chỉ đơn giản giới thiệu với vợ của em ấy rằng em là bạn thân, bạn cùng phòng cũ... Em thấy thế nào?"










"Có phải đó là crush cũ của anh không? Cái anh tiền bối mà anh đã công khai kể với Atinys rằng anh thích khi còn học ở trường nam sinh, không chút ái ngại?"

"Nó đó hahaha. Quả thật cho tới tận giây phút đó, anh vẫn còn rất yêu, trân trọng anh ấy. Nhưng điều gì đến cũng đến, phải đến tận năm sau anh mới loại bỏ được hoàn toàn cảm xúc mình dành cho hyung ấy, bây giờ thì tốt rồi, anh rất hạnh phúc và hài lòng với Hongjoong, vẫn mua thú bông cho con của hyung ấy."














"Cám ơn anh, Seonghwa omma."

"Không có chi, chúc em may mắn nhá."

Seonghwa làm kí hiệu hwaiting, sau đó vỗ vai bạn vài cái rồi đi vào trong.





Yunho chạy vào trong tìm San, liền bắt gặp em đang ôm con Kuma, ngồi co ro trên giường và khóc.

"Có phải đã tới lúc mình nên từ bỏ mối tình đầu không Kuma?"

"Cậu ta thật là đáng ghét, tại sao hôm đó lại đối xử tốt với mình, tại sao không yêu mình mà lại bất chấp mọi thứ chỉ để túc trực bên cạnh mình?"

"Từ bỏ tình cảm khó lắm, mình làm không nổi, Kuma à..."

"Mấy ngày hôm nay tâm trạng mình tệ lắm, mình bị rủa xả nhưng mình lại thấy mình có lỗi hơn, vì mình thân làm nghệ sĩ mà không quen được với lời nói của anti..."

"Tại sao mình không thể có được bất kì thứ gì mình lựa chọn dù là nhỏ nhất vậy? Không có chuyện gì theo ý mình cả..."









Nghe nhiêu đó đủ rồi, Yunho đau lòng. Bạn không chần chừ chạy vào ôm chầm lấy em, để em khóc lên vai của mình.

"Nín đi mà, nếu không có được cái gì thì bây giờ em có bạn, được không? Nếu không cái gì theo ý em, bạn sẽ làm mọi thứ theo ý em mà."

Yunho liên tục dỗ dành, bạn cũng rơi nước mắt theo. Cảm giác nhìn San khóc thật là tồi tệ, bạn không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Cực kì khó chịu, đau đớn.

Tiếng khóc của người con trai mình trân trọng thật chí mạng.

"Bạn buông em ra đi, em không cần sự thương hại, bạn biết nó sẽ chỉ làm em buồn hơn thôi mà..."




















"Choi San, anh không đùa."

Yunho dùng tay ôm mặt em, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của em.

"....."








"Anh nghĩ với nhiêu đó sự lạnh nhạt từ em mấy ngày nay, anh cần phải có được em trước khi em thật sự biến mất."





"....."




"Jung Yunho này, sẵn sàng để yêu rồi."




Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Yunho đặt môi mình lên môi em.

Sau vài giây, Yunho cảm nhận được em đang mỉm cười, đáp trả lại bạn và vòng tay qua cổ bạn, kéo bạn lại gần hơn.










Ba đứa 99line và nhóc maknae bịt miệng cười thầm, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại để hai người trong kia tiếp tục chìm đắm trong thế giới màu hồng của họ.










Ngày hôm sau, cả nhóm ai thấy hai người cũng cười như thể trên mặt họ dính cái gì vậy đó, nhưng mà thôi kệ, có được nhau rồi thì cũng không bận tâm mấy đến bọn loi choi cùng hai ông già này làm chi đâu.






















"NÀY! MẤY NGƯỜI BIẾT GÌ VỀ CHOI SAN MÀ NÓI CẬU ẤY NHƯ VẬY HẢ?! MẤY NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI ĐÓ, LŨ RÁC RƯỞI?!!"




Yunho đang đi ăn cùng San thì chợt nghe bàn bên nói xấu về em. Vì San đang trong giai đoạn bị anti tấn công, fan đang tích cực clearsearch cho em, mấy ngày hôm nay em rất áp lực, đến nỗi bạn phải giấu điện thoại không cho em sử dụng.

"Thôi mà anh, bỏ đi mà..."

San níu nhẹ tay áo của Yunho ra hiệu cho bạn ngồi xuống.

Lời em là thánh chỉ, nên cậu nghe rồi cũng không cố chấp xử lí đám đấy.







Cả hai về tới phòng, San phát hiện Yunho vẫn còn chau mày, em liền mỉm cười, đưa tay xoa mi tâm của bạn để nó giãn ra, nựng nựng má bánh bao của Yunho.

"Thôi mà, em quen rồi. Em cũng nghe, nhưng thấy Atinys đang ủng hộ và thể hiện tình cảm với mình rất nhiều, được bù đắp như vậy em không buồn đâu."

"...."

"Với anh cũng là người nổi tiếng đó, hên là mình đi ăn vào lúc 3h sáng không có ai ở đó ngoài mình và hai người con gái đó, không thì anh gặp rắc rối rồi..."

San giọng điệu lo lắng nói với bạn.

"Họ nói những lời không thể cặn bã hơn về em, nên anh không hối hận về hành động đó của mình đâu, anh tin nếu ai nghe được đoạn hội thoại đó đều sẽ thấy anh không quá đáng thôi, em không sợ thì anh không sợ."









"Lần đầu thấy Jung Yunho cún con giận dữ tới vậy đó..."

"...."
















"Cám ơn anh."

San nở một nụ cười tươi.




"Nè ai cho em khách sáo với anh đó hả?"

Yunho mặt không hài lòng.












"Aaaaaa cám ơn anh yêuuuuuu."

San đè Yunho ra ôm chặt, mặt dụi dụi vào người của bạn.

"Rồi rồi được rồi bạn trai của anh ơi đừng nháo nữa mà hahaha."


Hai đứa giỡn hớt một được một hồi cho tới lúc nghe tiếng chửi trên quãng 5 đầy thánh thót của leader Hongjoong từ bên ngoài vọng vào.



"ĐI NGỦ NGAY HOẶC ANH CHO TỤI MÀY RA CÔN ĐẢO Ở."







                                        End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip