Chương 29: Tình yêu thương cao cả nhất
Vài tháng trước.
Đêm tối tĩnh lặng phủ xuống con phố âm u không một bóng người, ánh sáng yếu ớt le lói từ đèn đường chỉ đủ để nhìn thấy đoạn đường bị kéo dài tới vô tận, tựa như không có điểm dừng.
Bộp!
Bộp!
Sự tịch mịch bỗng chốc bị phá hủy bởi những tiếng bước chân gấp gáp không theo một quy luật nào.
Cái bóng đột ngột xuất hiện bất thình lình, cơ thể loạng choạng ngả nghiêng nhưng vẫn cố chấp mà dẫm đi từng bước.
Hơi thở hỗn loạn đầy cực nhọc, cứ như bóng đen đang phải cõng trên vai một tảng đá nặng hàng trăm cân vậy.
Phịch!
Có vẻ là không chịu nổi, bóng đen ngã mạnh một tiếng trên nền đất dơ bẩn, cả người run rẩy từng đợt, tay chống lên đất gắng gượng ngồi dậy.
Mặt trăng càng lúc lên cao, ánh sáng nhu hòa chiếu rõ mọi ngóc ngách nẻo đường.
Gã đàn ông ngồi dựa lưng vào tường, thân hình to lớn vạm vỡ, mái tóc xen lẫn trắng xanh lòa xòa trước trán, nửa lộ nửa che gò má góc cạnh sắc bén, áo khoác dài màu đỏ đã chuyển đậm một vài nơi, vệt máu nhỏ kéo dài theo bước chân gã trai trẻ.
Nếu có ai nhìn thấy hẳn sẽ rất bất ngờ đi, Shiba Taiju có bao giờ trông chật vật như vậy đâu.
Bàn tay thô ráp không ngừng áp lên bụng để ngăn không cho máu chảy thêm, tiếng thở gã nặng nề, máu trên trán đang chảy thành dòng nhỏ dọc xuống gương mặt, cả người chỗ nào cũng dính dính thứ chất lỏng đỏ chói nhớp nháp, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh nhàn nhạt.
Taiju cảm giác gã sắp không trụ nổi nữa rồi, hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, đầu gã đau như búa bổ, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo, trái tim không khống chế mà cứ liên tục đập thật mạnh như sắp nhảy ra ngoài.
Tay đặt trên đất nắm chặt, Taiju cười nhưng khuôn mặt gã vặn vẹo đến hung tợn, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, đáy mắt nổi lên cuồng phong gió lớn.
Gã thề, một khi qua được lần này, gã sẽ đem bọn khốn đánh lén mình đến trước mặt rồi từ từ hành hạ chúng cho tới chết.
Để chúng nếm trải cảm giác tất cả xương trên người đều bị đập nát, đau đớn đâm xuyên vào cơ thể khiến cho từng kẻ từng kẻ một sống không bằng chết.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ 2 tiếng trước....
Taiju vừa kết thúc công việc của mình, gã đang lang thang không có mục đích trên đường một cách chán nản thì từ đâu, một nhóm những tên bất lương xuất hiện.
Ước chừng khoảng 20 đứa, bao vây gã lại thành một vòng tròn, ánh mắt như những con thú nổi điên đang không ngừng hướng đến.
Căm thù và dữ tợn.
Taiju thực sự không tài nào nhớ nổi bọn trước mắt là bọn nào, có thể là mấy băng nhóm nhỏ bị Hắc Long thu về dưới trướng hoặc là bị cướp mất địa bàn vì chúng trông cứ như chó nhà có tang không ấy.
Mà, dù có là gì thì gã cũng đếch thèm quan tâm.
Vì chúng gục hết rồi.
''Lũ yếu ớt, tụi mày chỉ có vậy thôi hả!!''
Taiju nắm cổ áo một tên đã mất đi ý thức, tiếng cười man rợ càng khiến cho mọi thứ xung quanh thêm phần hỗn loạn.
Hơn phân nửa kẻ địch đã gục dưới chân gã, mặt mũi bầm dập, vài vết máu còn bắn lên những bức tường trắng phếu ở gần đó, trông cực kì quỷ dị.
Những tên còn đứng vững liền chụm lại thành một đoàn, khuôn mặt phẫn nộ nhưng xen lẫn lại là sự e dè và nỗi khiếp sợ không nói nên lời.
Taiju ném cái 'thứ' trên tay qua một bên, gã liếc mắt, cơ hồ có phần tụt hứng, như thể chúa sơn lâm đã chán ngấy với những con mồi yếu đuối vô vị trước mặt, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
''Shiba Taiju!!!''
Đương lúc gã xoay người muốn bỏ đi thì một tiếng thét lớn vang lên.
''Hả?''
Taiju nhíu mày nhìn sang, gương mặt lộ rõ sự bất mãn, hiển nhiên là không đồng ý với kẻ hô to gọi nhỏ tên gã ở cái nơi như thế này.
Gã vừa nhìn, mày liền hơi nhướng lên, đuôi mắt mang theo sự thích thú nhạt nhòa.
Một tên trong số 20 kẻ lúc đầu đã quay lại, đằng sau hắn là hàng chục tên bất lương đến để chi viện, kẻ nào kẻ nấy mặt mày cũng đằng đằng sát ý, mấy tên dẫn đầu có thân hình cũng to khỏe không thua gì gã.
Lần này có đầu tư hơn hẳn, đại đa số bọn chúng đều cầm theo gậy sắt hoặc ống thép trên tay.
Taiju cười lớn, gã thấy bất ngờ đấy, vì để ăn được gã mà chúng cũng liều mạng không kém.
Đúng là một lũ điên.
Nhưng những lời này lại không thể nói ra được, vì gã cũng điên có kém gì đâu.
''Đánh nhau nào!!!''
Kẻ địch chỉ có 1 người nhưng sức lực lại như trăm người cộng lại, không màng tới vết thương trên người, tăng mạnh tấn công, giống như tiêm phải máu gà, không sợ chết mà đánh đến hăng say.
Những tên còn lại bị thế tới rào rạt, kinh ngạc khó khăn đón đỡ.
Tất cả không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh, trong đầu đã tự hỏi rằng kẻ trước mắt có thực sự là con người hay không?
Gã không biết mệt là gì ư?!
Ngay lúc này.
Bốp!!
Taiju chỉ kịp nghe một tiếng đập thật lớn và ngay sau đó là cảm giác đau nhói truyền thẳng đến đại não, làm cả người gã khựng lại mà choáng váng.
Một tên nằm dưới đất không biết đã đứng đằng sau gã từ bao giờ, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt ống thép dài có phần cong ở phía giữa.
Không quá khó để hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Taiju không do dự mà đạp bay con chuột nhắt vừa mới đánh lén gã, tên kia văng mạnh vào tường kèm theo đó là những tiếng rắc rắc vang lên.
Trên đầu là một mảng ẩm ướt tanh tưởi, thần kinh gã luôn ở trong trạng thái chiến đấu, cơ bắp căng chặt, cảnh giác trong mắt ngày một nồng đậm.
Tưởng chừng như rất lâu rất lâu sau đó, Taiju ôm lấy vết thương rồi lao nhanh về phía trước, cả cơ thể lắc lư nghiêng ngả nhưng chân vẫn không chịu ngừng, bỏ lại phía sau là hàng loạt 'xác người' nằm la liệt trên đất, máu tanh bắn ở khắp mọi nơi.
Gã tuy thắng nhưng là kiểu giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Cả người chằng chịt mấy vết thương lớn nhỏ, chỗ bụng bị đâm lén vẫn liên tục rỉ máu không ngừng, nếu như không nhanh chóng chữa trị thì gã sẽ chết vì mất máu mất.
Taiju cũng hiểu là tình trạng hiện tại của mình tàn tạ đến mức nào, gã không muốn chết nhưng khổ nỗi trên người lại không mang theo cái gì để gọi điện cả, ví tiền cũng không luôn.
Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, hàng quán nhà cửa xung quanh đều tắt đèn tối om, gã có đập cửa thì chưa chắc người ta đã lên tiếng chứ đừng nói là cứu giúp.
Taiju mất rất nhiều sức lực, cộng thêm những khó khăn trên nên vì lẽ đó gã mới ngồi tại đây thay vì nhấc chân lên rồi chạy đến bệnh viện.
Coi như là gã ngồi không chờ chết đi.
''Hộc....hộc...''
Nhịp thở nặng nề một tiếng lại một tiếng vang lên.
Tầm nhìn của gã dần mờ đi, mồ hôi tuôn ra như suối, cơn đau chỉ có tăng lên chứ chẳng giảm đi tí nào.
Những lúc như thế này, không hiểu sao trong đầu Taiju lại xuất hiện mấy cái suy nghĩ tưởng chừng như thật nhảm nhí, thứ mà gã sẽ không bao giờ đặt vào trong đầu.
Gã đã nghĩ, không biết gã có nhìn thấy cái 'ký ức trước lúc chết' mà người đời thường hay đồn thổi không nhỉ?
Nếu chết ở đây, liệu có ai có thể phát hiện được gã hay không?
Còn 2 đứa em ngu ngốc vô tích sự kia nữa, chúng sẽ bày ra biểu cảm gì khi nghe tin người anh cả này đã chết đây?
Hai đứa nhãi ranh ủy mị yếu ớt đó, sao có thể sống sót giữa vũng lầy tội ác trong cái giới này được.
Taiju trầm mặt, những câu hỏi ồ ạt kéo tới nhưng lại không có câu trả lời càng làm tâm gã thêm phần rối bời, còn có không cam lòng....
Cộp!
Cộp!
Bất chợt, những tiếng động đều đều vang vọng lại.
Là tiếng bước chân của một người.
Chỉ có vậy thôi nhưng Shiba Taiju chưa bao giờ mong mỏi một kẻ xa lạ mà gã không hề quen biết nhanh nhanh đến đây như vậy.
Ý niệm duy nhất là: Gã được cứu rồi.
Kẻ lạ mặt chậm rãi đi vào, tiếng bước chân ngày một vang rõ hơn giữa khoảng không gian yên ắng, qua thanh âm vọng lại, gã chỉ có thể lờ mờ đoán được kẻ này trông khá nhỏ con, trọng lượng cơ thể cũng không quá lớn.
Nhưng điều đó giờ đây không quan trọng, Taiju nghĩ thế và gã tiếp tục chờ, chờ cho đến khi người kia phát hiện ra cái cơ thể đầy máu này của gã.
Gã chờ, chờ, chờ....
Rồi không biết chờ kiểu gì mà người đi qua mẹ luôn?
Taiju:''???''
Tốt.
Shiba Taiju lần đầu tiên trong đời thực sự nghi ngờ bản thân đã nhầm lẫn.
Nhưng cảm giác một làn gió nhẹ vừa lướt qua và tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên đều đều khiến gã không thể tự mình lừa mình được.
Taiju luôn nghĩ bản thân gã đã khác người rồi nhưng không ngờ kẻ lạ mặt này còn dị thường hơn gã gấp chục lần.
Phản ứng của người bình thường khi nhìn thấy thảm trạng tơi tả này của gã thì đều là hốt hoảng bỏ đi hoặc chạy lại xem xét các thứ rồi mang người vào bệnh viện.
Không thì bét lắm cũng phải đi tới xem xem người còn sống hay đã chết rồi mới quyết định cứu hay là không chứ.
Taiju chưa bao giờ nói mình là người tốt, nhưng chí ít khi gặp trường hợp như vậy gã sẽ lại đạp đạp vài cú xem thử người ngợm đối phương như thế nào rồi móc điện thoại ra mà giúp gọi cho bệnh viện.
Còn đằng này thì hay rồi, trực tiếp bỏ qua như không thấy gì luôn.
''C-Cứu....tao-o....''
Âm thanh khàn đặc, nhỏ đến mức tưởng chừng như đang thì thầm trong cổ họng.
Như lo lắng đối phương sẽ không nghe được, Taiju dùng toàn bộ sức lực còn lại hiện giờ, lao đến, chuẩn xác túm được cổ chân của người nọ.
Một vài giây ngắn ngủi thoáng qua, gã sửng sốt, cổ chân của đối phương thực sự rất nhỏ, lại mềm mại, nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn, giống như dùng sức mạnh hơn một chút cũng có thể dễ dàng bẻ gãy được.
''?''
Người kia khẽ khựng lại, quay đầu nhìn cái thứ đang giữ chặt chân mình.
''Hả? Chưa chết à?''
Thanh âm trong veo ôn hòa, nhưng lời nói ra lại có thể khiến người khác tức đến chết đi sống lại.
Taiju:''.....''
Ý gì?
Âm điệu tiếc nuối thở dài như vậy là có ý gì đây?
Đang cầu mong cho gã sớm siêu thoát hay gì???
''Bỏ tay ra khỏi chân tao.....Này, có nghe gì không đấy?''
Người kia khó chịu lên tiếng, chân giật giật muốn thoát ra, nhưng khi chú ý tới thì kẻ đang nằm vật vờ trên nền đất đã bất tỉnh từ bao giờ.
Kinh dị hơn, gã tuy mất đi ý thức nhưng lực đạo ở tay không giảm đi tí nào, vẫn bám riết không buông, cố cách mấy cũng chưa thể thoát ra được.
Người nào đó:''???''
.
.
.
.
''!!''
Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, thứ đập vào mắt gã đầu tiên lại là trần nhà trắng tinh, hốc mắt đau nhói do chưa kịp thích ứng với ánh sáng lóa mắt nơi cửa sổ mở rộng.
Rèm cửa trắng mỏng lất phất đung đưa theo những cơn gió nhẹ, chóp mũi quanh quẩn một mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Cả cơ thể được băng bó cẩn thận, vết thương đã bớt đau ngứa hơn trước rất nhiều, quần áo cũng được thay mới, mát mẻ, thoải mái.
Taiju nằm đó, gương mặt dại ra, đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước.
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, gã có chút chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở hiện tại, não bộ đang cố gắng phân tích câu chuyện qua những mảnh kí ức vụn vặt trong đầu.
''Tỉnh rồi?''
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến gã giật mình, vội quay lại nhìn, ánh mắt mang theo sự cảnh giác lẫn nghi hoặc.
Gã khàn giọng tra hỏi:''Mày....là kẻ nào?''
''Kẻ đưa mày đến đây''
Người bên cạnh bình thản đáp lại, mắt không ngừng dán vào quyển sách trên tay, ngón tay thon dài lật giở từng trang, nhìn chăm chú đến mức dường như không mấy quan tâm đến việc gã có tỉnh hay là không.
Taiju nhìn nhìn một hồi, trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc, môi động đậy muốn mở miệng, định dùng thứ gì đó để thu hút sự chú ý của đối phương.
''Nhìn đủ chưa?''
Ánh mắt của gã quá chăm chú, đối phương cảm nhận được mà ngẩng đầu lên.
Bốn mắt bất ngờ va chạm, gã nheo mày, vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
''Mày, không phải con gái đúng không?''
''.....''
Người đối diện hơi ngừng một lát mới tiếp lời, gương mặt lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại có ý hài lòng.
''Không tệ''
''Rất nhiều người nhìn thấy tao lần đầu tiên cũng đều cho rằng tao là một đứa con gái yếu đuối, cần phải được bảo vệ''
Có thể là do tâm tình đang tốt đẹp, đối phương nói chuyện cũng nhiều thêm vài câu, không còn im lặng như trước nữa.
''Mày có mắt nhìn tốt đấy''
Taiju cười nhạt:''Tao sẽ coi đó là một lời khen''
Gã ngẩng đầu, nhìn hàng mi dài hơi rũ xuống của người đối diện, mái tóc bạc xám mềm mại phủ lên vai, khuôn mặt trắng nõn còn tinh xảo đẹp đẽ hơn cả búp bê sứ, quả thực rất xinh đẹp.
Nhưng nổi bật nhất phải kể đến chính là vết sẹo ở hai bên khóe môi của người nọ.
Taiju không hỏi, nói chính xác hơn thì gã không có quyền gì để mà đào sâu vào chuyện riêng tư của đối phương cả, bọn họ chỉ đơn thuần là người dưng nước lã mà thôi.
Có một số chuyện không nhất thiết phải tìm hiểu kĩ càng làm gì.
Chính vì vậy nên---------
''Tại sao tao lại ở đây?''
''Không biết''
Người kia cộc lốc đáp lại, dáng vẻ rất không có kiên nhẫn.
''Thái độ gì đấy, mày trả lời như thế hả?''
Gã cười vặn vẹo hỏi lại, trán bật lên ngã tư đỏ đậm, một tầng băng trắng quấn trên đầu và bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng không khiến gã trông yếu ớt hơn là bao.
Đối phương cũng không phải dạng vừa, quay đầu qua, cho cái tên trước mặt một ánh nhìn sắc lẹm.
''Sao? Không thích nghe thì đừng có hỏi''
''Ha, ai hỏi mày''
''Mày''
''Tao tự lẩm bẩm hỏi bản thân không được chắc''
''Thế tao cũng thích tự trả lời một mình đấy, có vấn đề?''
Taiju:''.....''
Taiju cảm giác, từ khi biết đến con người này, sức chịu đựng của gã như đột phá lên một tầng cao mới, hóa thần mẹ rồi.
Bởi vậy mới có thể lí giải được rằng tại sao đến giờ gã vẫn chưa giơ tay đập chết kẻ này.
Bên trong căn phòng bệnh chật hẹp, hai người, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, một bệnh nhân một người thường, đứng cãi nhau chí chóe như chó với mèo.
''Không chấp với loại yếu nhớt như sên!''
''Không đôi co cái bọn khuyết tật não bộ!''
''Mày nói ai hả thằng ranh con lùn tịt này!''
''Bố bằng tuổi mày đấy thằng vượn người đột biến!''
Ngay khi cả hai đang sắn tay áo, chuẩn bị lao vào combat một trận thì----
''Đủ rồi! Tất cả dừng lại ngay cho tôi!!''
Giọng nói của một người phụ nữ nghiêm nghị vang lên.
''!''
Những người có mặt trong phòng như bị nhấn nút tạm dừng, tay chân cũng ngoan ngoãn mà từ từ thu lại chỗ cũ.
Nữ bác sĩ độ tuổi trung niên, dáng người cân đối khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh khôi, đôi găng tay cũng màu trắng, đeo khẩu trang y tế che kín cả khuôn mặt, ngay cả mái tóc cũng được búi gọn gàng trong chiếc mũ trắng.
Bà đi vào phòng, đóng cửa, nghiêm khắc nhìn qua hai đứa trẻ khó bảo trước mặt.
''Lần trước đã nói, trong bệnh viện là không được cãi vã hay lớn tiếng ồn ào, tại sao hai đứa lại còn tái phạm vậy hả?''
''.....''
''.....''
Không có ai trả lời, Taiju hướng mắt ra chỗ khác, vẻ mặt trốn tránh.
Người còn lại cũng vô thức quay đầu, bất ngờ chạm mắt với gã.
''Tch''
Không cần bắt nhịp, cả hai cùng tặc lưỡi, nhăn mày quay ra chỗ khác, điệu bộ rất là không muốn nhìn thấy đối phương thêm một giây một phút nào.
Nữ bác sĩ nhìn thấy cảnh này chỉ biết giơ tay đỡ trán, bất lực cười khổ.
Bà thực sự là hết cách rồi có được chưa.
Hai đứa nhóc ương bướng này, cứ gặp mặt là lại cãi nhau, hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận to.
Ầm ĩ đến mức y tá cùng điều dưỡng được phân tới chăm sóc còn không chịu nổi, nhiều lần phải đến chỗ bà để tố cáo kể khổ kia mà.
Thật tình.
''Càng lúc càng thấy hai đứa trông như một cặp đôi đang cãi nhau vậy.''
''Hả? (x2)''
Nữ bác sĩ cười khúc khích, nhỏ nhẹ nói ra mấy câu trêu chọc.
''Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, đấu đá như vậy chứng minh tình cảm của cả hai rất tốt đó.''
''???''
Taiju đần cả mặt, gã có nằm mơ cũng không ngờ được rằng bản thân và tên đáng hận kia suốt ngày đấu khẩu ầm ĩ như thế mà ở trong mắt người khác lại là 'cặp đôi đang cãi nhau'?
Yêu đương?!
Tình cảm tốt?!
Cái *beep* *beep* *beep*!!!
Phỉ nhổ trong lòng xong, gã nghiêng đầu sang, muốn thử xem biểu hiện của người bên cạnh trông sẽ như thế nào.
Không ngoài dự đoán, gương mặt không cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt khi nhìn về phía gã lại tràn ngập sự ghét bỏ, giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm không bằng.
Shiba Taiju:''.....''
Nắm đấm của Taiju đột nhiên thấy ngứa ngáy, quả nhiên không dạy cho đối phương một bài học thì đúng là lỗi của gã.
Thật ra, trong 1-2 ngày đầu, bọn họ ở cạnh đối phương cũng rất bình thường, nói chuyện cũng được dăm ba câu xã giao tốt đẹp chứ không như bây giờ, động tí là chửi nhau, hở tí là cãi nhau.
Nguồn cơn mọi việc bắt đầu từ cái lúc gã cầm trên tay hồ sơ bệnh án cùng giấy nhập viện của mình.
Người kia cứu gã một mạng, đưa gã đi chữa trị, dù không thể hiện ra nhưng sâu trong thâm tâm Taiju cũng rất biết ơn và dành một sự tôn trọng nhất định cho đối phương.
Bọn họ chưa từng gặp qua người còn lại, nên những thông tin sai lệch của gã mà người kia cung cấp cho bệnh viện tự nhiên gã cũng sẽ không mấy để tâm.
Những cái khác thì Taiju không nói, nhưng vì sao......
Ngày sinh của gã lại được ghi là ngày 15/7 hả???
Đùa.
Một năm 365 ngày, chọn ngày dell nào không chọn lại đi chọn đúng cái ngày âm u ma quỷ này?!?
Có ý gì?!
Có ý gì hả?!?
''Lằng nhằng. Mày nghĩ như thế nào thì ý nó là như thế đấy''
Gã hỏi thì nhận được câu trả lời như thế này đây.
Tính gã đã nóng nảy, mà đối phương cũng chẳng phải dạng hiền lành ôn hòa gì, cứng + cứng---> Bang!
Thế là từ ngày hôm đó trở đi, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt hay bất đồng ý kiến quan điểm đã là một thứ không thể thiếu mỗi khi cả hai gặp mặt.
''.....Bồi dưỡng tình cảm hay cái gì cũng được, cả hai sau này không được làm như vậy nữa!''
Hậu quả sau những cuộc cãi vã là đây, cả tiếng đồng hồ ngồi mòn đít trên ghế chỉ để nghe ca vọng cổ.
Haizz.
Taiju đôi khi sẽ thắc mắc, người kia có thể ngoan ngoãn cam chịu nghe thuyết giáo nhưng tại sao gã cũng làm y như vậy nhỉ?
Nếu muốn, gã hoàn toàn có thể đứng dậy, đi tới nơi khác, bỏ ngoài tai những lời nói phiền phức đó và làm những gì mà gã muốn làm, chứ không phải là ngồi im ở đây rồi chịu trận.
Đúng thế.
Vì sao lại như vậy?
''....Xúc động mạnh hay cảm xúc tiêu cực lớn đều sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt tới quá trình hồi phục vết thương của cậu. Taiju-kun, hãy chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn, được chứ?''
Vị bác sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ, từ đầu lông mày của bà toát lên một vẻ đẹp hiền hòa, giản dị, như một nhành hoa huệ trắng tinh khiết và thanh cao.
Đôi mắt người phụ nữ bỗng chốc đẹp lạ thường, đen lay láy nhưng ngập tràn vẻ ưu tư, lo lắng lại xót xa.
Taiju đột nhiên nhớ lại, đã từng có một người, cũng đã từng nhìn gã bằng một cặp mắt yêu thương và bao dung như vậy.
Là mẹ của gã, người phụ nữ lương thiện nhất nhưng cũng yếu ớt nhất.
Dù cho gã có nặng lời với bà hay ra tay tàn nhẫn với những đứa em của mình thì ánh mắt khi bà nhìn về phía gã vẫn mãi không thay đổi, dịu dàng và kiên nhẫn.
Gã ghét những kẻ nhu nhược, gã ghét những tên yếu ớt.
Vì lẽ đó nên dù trên người mang theo bao nhiêu vết thương đau rát còn rỉ máu thì khi về nhà, Taiju vẫn không để lộ một chút sự bất thường nào cả.
Nhưng bà ấy lại nhìn ra được, một người phụ nữ với cơ thể yếu đuối như mẹ của gã lại có thể dễ dàng nhận ra được.
Lúc đó, bà sẽ khẽ khàng nhỏ nhẹ mà nói rằng muốn kiểm tra và băng bó vết thương cho gã.
Shiba Taiju là kẻ mạnh, khác với những kẻ tầm thường ngoài kia, gã tuyệt không để lộ sự yếu thế của mình cho bất cứ kẻ nào biết được.
Nhưng, khi nhìn thấy thái độ cương quyết cùng sự lo lắng, quan tâm, đau xót đang hiện hữu trên khuôn mặt phúc hậu kia, tâm gã lại đột ngột hạ xuống.
Môi khẽ mấp máy, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh.
-----Được....
''Được....''
Dù rằng người phụ nữ trước mặt và người mẹ quá cố của gã là hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng cả lần đó và lần này, gã đều không thể nói lời từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip