Chương 3: Không thể từ bỏ được

Cạch, tiếng mở cửa vang lên.

''Ô về rồi à, Haruchiyo''

Sanzu mệt mỏi nhìn sang kẻ vừa kêu tên mình, là Sano Shinichiro-anh trai của Mikey.

Lúc em bỏ nhà đi thì vừa lúc gặp được tên này, cứ tưởng sẽ mắng một trận rồi bắt em quay về ai ngờ không những ủng hộ mà còn giúp em tìm được một phòng trọ cho thuê khá ổn nữa chứ.

Giờ thì ngày nào anh ta cũng sang đây làm mình làm mẩy, riết rồi Sanzu không biết cái phòng này là của ai luôn???

''Này, bữa tối anh mau đi làm đi''

Shinichiro cười cười rồi cũng nhanh phụ em mang đồ vào bếp bắt đầu làm bữa tối.

Sanzu cởi giày, uể oải đi vào ngồi phịch xuống ghế sofa.

 Tuy phiền với việc hôm nào anh cũng sang đây nhưng vì Shinichiro biết nấu cơm nên em đành mặc kệ.

Trên bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau.

Shinichiro ho hắng bắt chuyện với em để xua đi bầu không khí nặng nề,

''Haruchiyo này, em ở đây cũng được hơn 1 năm rồi nhỉ?''

 Sanzu không phản bác, lạnh nhạt nói.

''Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, không cần lòng vòng'' 

Nhìn vẻ bối rối của anh là em cũng đoán được chuyện gì rồi.

''Thì hơn 1 năm rồi đó, em có muốn....quay về nhà không??'' 

Lại nữa, lâu lâu Shinichiro sẽ hỏi rằng em có muốn về nhà không?

Hay là em đã tha thứ cho họ chưa?

Họ ở đây thì chắc Sanzu không cần nói nữa, ai cũng biết mà.

''Shinichiro, anh biết câu trả lời của em là gì mà, thêm một lần nữa là em đi khỏi đây luôn đấy''

''Ấy được rồi được rồi, sau này anh không hỏi nữa, ăn cơm ăn cơm'' 

Shinichiro xua tay, cố làm em bớt nóng giận.

Haizz.

Anh thở dài trong lòng, thầm chửi thằng bạn nối khố của mình.

Thật ra từ xưa anh đã không ưa gì cách Takeomi phân biệt đối xử như vậy rồi, mấy lần nhắc nhở mà nó có chịu nghe đâu, giờ thì khổ chưa.

Ngu thì chết!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


''Sao em lại mặc như này!??'' 

Shinichiro há hốc mồm nhìn người con trai mới bằng tuổi em mình đang mặc cái áo phông hôm trước anh bỏ quên, quan trọng là em không có mặc quần.

Đôi chân nhỏ trắng trẻo đập vào mắt làm tai anh đỏ bừng, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ không trong sáng lắm.

''Anh làm sao đấy Shinichiro?'' 

Câu hỏi làm anh giật mình, vội quay sang chỗ khác.

Mày bị làm sao đấy Shinichiro!

 em ấy mới 12 thôi đó, mới 12 thôiiiii, bị từ chối nhiều quá làm mày phát rồ rồi! Hả??!!!

Shinichiro tự spam trong đầu, cố làm bản thân tĩnh tâm thì từ đâu em tiến đến ôm đằng trước anh, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt.

 ''Anh bị sao đấy, lại đây sấy tóc cho em đi'' 

Cơ thể Sanzu mềm mại, vừa tắm xong nên rất ấm, còn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm tựa như đang ôm cục bông vậy, làm người ta không kìm được muốn nhiều hơn.

Phập!! 

1 kích xuyên tim, thế là Shinichiro thanh niên chuẩn công dân ba tốt(???) quyết định đi vào con đường ấu dâ- à nhầm là nuôi vợ, là nuôi vợ từ bé đó nên đừng hiểu lầm!!!

Tiếng máy sấy vang lên, anh lau đầu, vuốt từng lọn tóc mềm mượt của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sanzu ngó nhìn anh, trong lòng đầy phân vân, sắp tới sinh nhật của Mikey và cũng là lúc anh sẽ chết vì bị Kazutora đập chiếc kìm vào đầu.

Sanzu không biết rằng bản thân có nên cứu anh hay không? 

Liệu rằng có cứu được không, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao??

 Em bắt đầu thấy rối não, khó chịu vì cứ phải khổ tâm suy tính như này. 

Tại sao....không mặc kệ nó? Chỉ cần để yên cho cốt truyện tự vận hành, thế là được rồi không phải sao.

Đâu cần rước lấy phiền phức như nhân vật chính, Sanzu chỉ là một kẻ phản diện, cứ nghĩ cho mình là được rồi....

.


.


.


.


''Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế, Haruchiyo?''

 Bàn tay to lớn nhấc bổng em lên, đến khi chú ý thì em đã ngồi vào lòng Shinichiro rồi.

Cằm Sanzu gác lên một bên vai anh và anh cũng thế.

Đôi tay vòng qua giữ chặt như thể muốn hòa em vào làm một, thì thầm hỏi han em, giọng nói anh đầy sự cưng chiều cùng quan tâm.

Bất giác, cơ thể Sanzu thả lỏng hoàn toàn dựa vào anh.

 Shinichiro thấy thế thì vui lắm, trong lòng sung sướng như thể đứa trẻ có được món đồ chơi mà nó cực kì cực kì mong muốn.

''Shinichiro.....'' 

''Anh ở đây, sao thế?'' 

Anh trả lời, tay không dừng vẫn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ bé gầy gò của em như một lời động viên an ủi.

Shinichiro luôn là như vậy, đem lại cho người khác cảm giác yên bình tựa như ánh chiều tà ấm áp, có lẽ vì thế nên Sanzu không bao giờ có thể đẩy anh ra được.

''Nếu như.... em phải chết và anh biết điều đó thì anh sẽ làm gì??'' 

''Anh sẽ cứu em'' 

Anh trả lời ngay không chút do dự.

Sanzu bất ngờ với câu trả lời của Shinichiro:''Nhưng cứu em có thể xảy ra một số chuyện không tốt với anh, dù thế anh vẫn cứu chứ?''

''Vẫn cứu!'' 

Cả hai mặt đối mặt, Sanzu không hiểu, miệng vô thức hỏi.

 "Tại sao?" 

Tại sao biết là không tốt nhưng anh vẫn cứu em? 

Anh có thể mặc kệ em cơ mà...

''Tại vì em rất quan trọng đối với anh" 

Chỉ đơn giản thế thôi.

Shinichiro nghiêm túc nhìn thẳng vào người trước mặt, nói tiếp:"Quan trọng đến mức anh không thể để ý những thứ khác khi em gặp nguy được.''

Sanzu nhìn anh nở nụ cười ngượng ngùng với mình mà trầm mặc, tiếp tục dựa vào vai anh.

Quan trọng à.....

Em nghĩ đến cảnh anh nằm trên vũng máu mà cảm thấy bản thân rất khó chịu và không muốn anh phải chết, không hề muốn.

Thế có nghĩa là anh rất quan trọng đối với em.

Shinichiro quan trọng với em nên em không muốn anh phải chết.





















Buồn cười thay, thậm chí có là phản diện thì cũng có thứ mà chúng không thể từ bỏ được...

Sanzu Haruchiyo không thể từ bỏ Sano Shinichiro được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip