Chương 31: Sao lại có người phụ nữ như thế này cơ chứ?

Tổng bộ Điểm trung gian.

''20, cậu con mẹ nó đến cùng là đang muốn thế nào! Nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khách hàng mà cậu đã làm cái cứt gì đây hả!? Không những đập gãy hai chân mà còn tống người ta vào tù!! Đầu cậu chỉ chứa toàn là rơm là rạ thôi à?!?''

Tiếng gào thét phẫn nộ của người đàn ông cơ hồ muốn vang xa cả trăm dặm đổ lại, âm ỉ vọng về.

Mà thiếu niên ở phía đối diện vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình là đầu sỏ gây ra tội nghiệt gì.

''Xin lỗi. Lần này tôi xử lí vụng về, lần sau chắc chắn tôi sẽ ra tay dứt khoát hơn.''

Người này không những không cho là mình sai, ngược lại còn tiếc nuối vì bản thân làm như vậy là đã quá nhẹ nhàng.

Chỉ là, vị trợ lí kia thì không có điềm nhiên được như vậy.

Hai tay anh ta nắm chặt, gân xanh trên trán nhảy loạn xạ, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cả khói.

''Lần sau? Mẹ kiếp cậu còn muốn có lần sau nữa à?! Tính đạp đổ bát cơm của cả khu luôn hay gì cái thằng nhóc này!!!''

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, thiếu niên lập tức chào một câu rồi đứng dậy, phóng như bay ra ngoài.

''Tên chết dẫm này!! Cậu mau đứng lại cho tôi!!!''

Bang!!

Quyển sách trực tiếp dán lên cánh cửa mà ai kia đã kịp thời đóng lại.

Sanzu Haruchiyo---số 20 trong 20 người Trung gian của Điểm trung gian, điếc lâm sàng.

Em vỗ vỗ một bên tai, đầu ong ong hoa cả mắt.

Thanh niên nghiêm túc cuồng công việc một khi nổi giận lên đúng là đáng sợ thật.

Nhóm Người trung gian hằng ngày đi qua đi lại sớm đã thấy nhiều không trách, rất có tâm trạng mà bàn tán cười đùa.

''Chậc chậc, cổ họng của trợ lí đúng là nghị lực thật.''

''Tháng nào cũng rống đến khàn cả giọng như vậy thì sẽ mau già lắm đó.''

''20 đúng là khắc tinh của quý ngài cuồng công việc.''

Một số người còn ham vui mà đến trước mặt 'thủ phạm' trêu trọc một phen, cũng không sợ dẫm phải quả mìn biết đi này.

Quen biết đủ lâu, Sanzu cũng không ngại nửa cãi nửa đùa với bọn họ, coi như tự tìm vài niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống nó bớt nhàm chán.

Điểm trung gian nơi này có tất cả là 3 khu vực chính.

Khu nhiệm vụ---nguy hiểm---chuyên nhận các loại ủy thác có tính mạo hiểm cao từ khách hàng, mỗi lần trở về đầu rơi máu chảy là chuyện quá đỗi bình thường.

Khu tình báo---khó khăn---tìm và thu thập các thông tin có giá trị hoặc chất lượng cao, đảm bảo chắc chắn tin đúng hơn 90% mới được phép báo cáo lên trên, phát hiện có hành vi gian dối sẽ phải chịu hình phạt nặng nề.

Khu hậu cần---bình thường---chuyên hỗ trợ hai khu còn lại như chữa trị, cung cấp vũ khí hay xử lí những vấn đề phát sinh trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chó dữ, chó săn và chó nhà.

Nhìn chung cả 3 đều khá là hài hòa, mỗi bên một công việc, trợ giúp lẫn nhau dựa trên sự bình đẳng, nước sông không phạm nước giếng.

Mà những Người trung gian lại là những cá nhân có thành tích cao nhất, đại đa số đều là 'ma cũ', ở bên Người quản lí từ những ngày đầu nơi này thành lập.

Bọn họ có khá là nhiều đặc quyền cũng như một số ít quyền hành trong tay, tỉ như có thể nhận việc làm ở bất cứ khu nào mà mình muốn, được cung cấp riêng một số vũ khí, có thể ra lệnh hay điều động tối đa một trung đội từ 1 trong 3 khu vực,...vv.vv

Đặc biệt, những người ở Điểm trung gian này, đều không nói ra tên thật của chính mình, họ xưng hô bằng các con số tính từ khi gia nhập nơi đây, số càng lớn thì thời gian tới càng muộn.

Bóng người chậm rãi đi vào lĩnh vực tư nhân.

Dãy hành lang dài có 5 căn phòng, 2 bên trái và 3 bên phải.

Sanzu dừng lại trước căn phòng ở chính giữa bên phải, cũng là căn có cánh cửa rộng lớn nhất.

Cộc, cộc, cộc!

Ba tiếng gõ vang lên, kéo theo sau là một khoảng không gian im ắng.

''Là tôi đây, Shizu-san.''

Câu nói kết thúc nhưng tới gần một phút vẫn không một tiếng động nào đáp lại.

Sanzu hạ mắt, đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tại sao lại không rời đi?

Chẳng phải bên trong không có ai hay sao?

Ừm, nếu là người khác thì chắc chắn Sanzu Haruchiyo đã quay mặt bước đi không chút do dự rồi.

Nhưng Shizuoka Shizumi lại không phải là người khác.

Hai người bọn họ từ lâu đã hình thành nên một thói quen.

Chỉ cần một người hẹn người còn lại ở một nơi nào đó, chắc chắn cả hai đều sẽ xuất hiện, cả hai đều đang có mặt tại đó.

Dù cho không nhìn thấy người, không nghe thấy tiếng thì có làm sao?

Đối phương đang ở đấy, chỉ là bạn không chịu để ý mà thôi.

Cạch.

Không gian bên trong căn phòng rộng rãi, lịch sự nhưng cũng không quá nghiêm trang, ngột ngạt.

''Biết ngay là ở đây mà.''

Sanzu bất đắc dĩ nhìn người đang cuộn tròn thân mình trên sofa, đầu gối lên chăn, suối tóc đen trải dài tán loạn, giày cao gót bên dưới thì lộn xộn lung tung, thật sự là không biết nên nói như nào mới tốt nữa.

Thiếu niên khẽ bước chân tới gần, rút tấm chăn bị người trước mắt đè tới nhăn nhúm, động tác nâng đầu đối phương lên lại cực kì dịu dàng, tay từ từ hạ xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho người kia.

Có lẽ là mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ, đôi mày thanh tú của cô gắt gao nhíu lại, giữa trán lộ ra một cỗ nhàn nhạt u buồn.

Sanzu hạ một bên đầu gối xuống, nửa quỳ nửa ngồi, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt kia phảng phất như có thứ gì đó ẩn sâu bên trong rồi lại nhanh chóng mờ mịt, tan rã, biến mất một cách triệt để trong thầm lặng và lãng quên.

''....''

Bàn tay mảnh khảnh đưa lại gần, khẽ vuốt những sợi tóc đen trên gò má xinh đẹp kia ra, lại hơi dùng sức ép phẳng hai đầu lông mày đã căng chặt, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng liền khựng lại.

Đôi môi mỏng hơi hé, nhưng một âm thanh cũng không thể thoát ra được, cảm xúc như nghẹn lại nơi trái tim tới cổ họng, chua xót và bức bối đến ngạt thở.

Chỉ có Sanzu mới biết bản thân hiện tại đang nỗ lực đến mức nào, kiên nhẫn đến mức nào mới không bật dậy bỏ chạy thật nhanh khỏi căn phòng này.

Những cảm xúc này quá phiền nhiễu.

Thiếu niên muốn trốn tránh, muốn vứt bỏ, muốn cách nó xa thật là xa, thậm chí là muốn hủy diệt đi thứ cảm giác không cần thiết này cũng như là kẻ đã gieo mầm chúng.

Nhưng, cuối cùng là vẫn không nỡ....

Cô ấy đã không từ bỏ con quái vật này thì sao nó có thể từ bỏ cô đây?

.


.


.

Thời điểm tỉnh giấc, Shizumi cũng không rõ bản thân đã ngủ mất bao lâu rồi.

Đôi mắt cô không có tiêu cự, mờ mịt nhìn về phía trước, cả người như vừa mới trải qua lễ rửa tội, từ trong ra ngoài trắng xóa cả một mảng.

Đợi đến khi hồi thần, Shizumi bỗng có chút hốt hoảng.

Đã bao lâu rồi cô mới có một giấc ngủ sâu đến như vậy?

Buông bỏ mọi cảnh giác trên người mà an tĩnh nhắm mắt, đây là một sự việc kì lạ đến mức nào chứ?

Soạt.

Tiếng lật trang giấy vang lên ngay bên tai.

Shizumi nghiêng đầu, phản chiếu trong đôi mắt chính là bóng hình gầy gầy tựa cây trúc của thiếu niên, thanh tú lại cứng cỏi.

Đối phương ngồi ngay bên cạnh chỗ cô ngủ, trên tay là một cuốn sách nào đó lấy ra từ kệ, vẻ mặt thực chăm chú lại nghiêm túc nhìn nội dung bên trong.

Mỹ nhân như họa, mờ ảo an nhiên.

Có lẽ là do cái nhìn của cô quá nóng bỏng nên khi người trước mặt ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, Shizumi mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ đã mải mê ngắm nhìn đối phương đến mức nào.

Cô theo bản năng sờ sờ miệng, may mắn mà thở phào một hơi, không có chảy nước miếng, thật tốt quá.

''Chị dậy rồi, có muốn uống một chút nước không?''

Sanzu không cảm thấy có cái gì là không ổn, tay đặt quyển sách lên bàn, rất tự nhiên rót một cốc nước ấm rồi đưa ra.

Shizumi chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương có hơi choáng váng.

Phản ứng của cô rất bình thản, không hề cảm thấy xấu hổ hay chột dạ một chút nào, cô đưa tay nhận lấy cốc nước, ngẩng đầu dịu dàng nở nụ cười.

Đối với sự săn sóc quan tâm của người này, cô không thể nào mà không vui vẻ được.

''Cảm ơn, Haruchiyo.''

''Không có gì....''

Người trước mặt chậm rì rì đáp lại, hàng mi dài rũ xuống khẽ rung rung, ánh lên chút sắc thái yếu ớt lại mỏng manh vô hại.

Cười rồi.

Trong trí nhớ của Sanzu, người phụ nữ này luôn treo lên mình vẻ sắc sảo nhạy bén, toàn thân là sự cảnh giác ít nhiều đối với những người xung quanh, khóe môi là điệu cười khinh thường, ngả ngớn lẫn châm chọc, nào có bao giờ dịu dàng được như thế này.

Sanzu cảm thấy kì lạ, lại có chút không quen thuộc.

Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như không có chán ghét chút nào.

''Khụ! Khụ!!''

Dòng suy nghĩ vẩn vơ bỗng bị cắt ngang, chỉ thấy người ngồi trên sofa đang che miệng ho tới tấp, cốc nước trong tay sóng sánh như sắp tràn ra ngoài.

''Sao vậy? Chị bị sặc nước rồi?''

Sanzu đứng dậy, há miệng là hai câu hỏi liên tiếp, đôi chân nhanh chóng bước tới, một tay lấy lại li nước, một tay nhẹ nhàng lại kiên nhẫn vỗ vỗ lưng người kia, muốn giúp cô bớt khó chịu hơn.

Người kia ho đến hai tai đỏ bừng, cả người mất sức đi rất nhiều, lồng ngực khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

''Thế nào rồi? Chị có thấy đỡ hơn tí nào không?''

''Phù, phù....Ổn, chị ổn rồi....''

''Thật không? Chị thấy như nào thì phải nói ra, đừng giấu bệnh.''

Sanzu nghe đối phương mệt nhọc trả lời thì không mấy tin tưởng, mày khẽ chau lại.

''Thực sự là không sao rồi. Thằng nhóc này, chị chỉ ho có tí thôi, làm gì đến mức bệnh tật mà giấu giếm cho được?''

Shizumi biết được ý nghĩ kia, bật cười mà mắng yêu.

Ngốc, chỉ biết lo nghĩ lung tung gì đâu thôi.

''Không sao là tốt. Còn chị có bệnh hay không thì tôi không nói trước được, vẫn phải bảo vệ sức khỏe kĩ càng mới được.''

Sanzu rút tay lại, không quan tâm câu trả lời mà xoay người đi đến hộc tủ đằng sau, bóng lưng thẳng tắp, giọng điệu nghiêm túc cứng rắn.

Cánh cửa tủ mở ra, hai bàn tay thò vào lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó, tiếng động lộc cộc lộc cộc vang lên khe khẽ. 

Vài phút sau, âm thanh nhanh chóng dừng lại và có cái gì đó đang nằm gọn trong đôi bàn tay thon dài đẹp mắt kia.

Sanzu quay đầu, há miệng đang muốn lên tiếng thì bất chợt khựng lại, cả cơ thể căng cứng đến bất động.

Đối diện, người phụ nữ đã cởi áo vứt ra sàn, thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo lót, cô sớm đã đi đến trước gương, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào bản thân ở phía bên kia.

Tấm lưng trắng nõn đầy những vết sẹo xấu xí, ghê rợn ngay tức thì hiện ra.

Sẹo chồng chất lên nhau, có to có nhỏ, có ngắn có dài, trông không khác gì những con rết đang nằm bò trên lưng, vô cùng khủng khiếp.

Đằng sau, đôi đồng tử xanh biếc đã thu hết hình ảnh này vào trong đáy mắt.

Tại nơi sắc xanh bao phủ, bóng hình nhỏ bé của người khẽ di chuyển, một bước lại một bước tiến lại gần đây.

7m....

5m....

3m....

Còn 1m nữa....

Rồi----

''Đừng nhăn mày như vậy chứ, sẽ chẳng đẹp một chút nào đâu.''

Cảm giác mát lạnh bỗng ập tới khiến Sanzu giật mình, hàng mi dài chớp chớp, gương mặt lạnh lẽo thường ngày lại có chút biến động.

Nhưng dù thế, cơ thể vẫn không tránh né lòng bàn tay mát lạnh mềm mại đang áp lên má mình.

Vẻ mặt cũng rất mau đã bình thường như cũ, đáy mắt là một mảng yên tĩnh, phảng phất dáng vẻ thất thố vừa rồi đều chưa hề xảy ra.

Shizumi khúc khích cười, tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của người trước mắt.

Cậu trai trẻ phát triển rất tốt, chỉ mới 14 thôi mà đã cao tới gần m7, xấp xỉ sắp bằng cô rồi.

Nhớ khi mới gặp nhau, đối phương 12 tuổi nhưng lại ốm tong ốm teo, cả người chẳng có tí thịt nào, cứ như bộ xương di động không ấy.

Mới chỉ 2 năm mà đã chóng lớn như thế này đây, thân hình cân đối khỏe mạnh, đôi chân dài thon gọn cộng thêm khuôn mặt càng lúc càng xinh đẹp diễm lệ, lấn át người khác.

Lúc này, Shizumi chỉ có thể cảm thán: Đúng là nam sinh có khác, trưởng thành thật nhanh.

''Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mà sao lần nào nhóc cũng nhăn mày nhăn mặt hết vậy?''

''Tôi không có.''

''Xạo quá đi. Hay là....''

Đối phương dừng một chút, nụ cười trên môi hơi thu lại, lộ ra dáng vẻ khổ sở tự ti.

''Trông chúng buồn nôn lắm à?''

Sanzu không trả lời, chỉ hỏi lại một câu.

''Vậy chị thấy hai vết sẹo trên mặt tôi như thế nào? Có xấu xí hay không?''

''....''

Shizumi khựng lại, bờ môi khẽ mấp máy, dường như bản thân cô cũng không ngờ sẽ nhận lại được một câu hỏi như vậy.

Khóe mắt nhanh chóng cụp xuống như đang tránh né, nhưng người nọ sẽ không vì thế mà buông tha cho cô, lại tiếp tục.

''Sao chị lại không nói gì? Mau trả lời đi''

Hai tay tự nhiên có cảm giác bị cầm nắm, đối phương dùng tay đè lên tay cô khiến lòng bàn tay càng lúc càng dính sát vào khuôn mặt mềm mềm non mịn.

''Trông chúng buồn nôn lắm à?''

Thanh âm lãnh đạm mọi khi giờ đây pha chút khàn khàn trầm bổng, nhỏ nhẹ thăm dò, từng câu từng câu vang lên chậm rãi, nháy mắt như thể nghe ra được sự buồn bã thương tâm trong mỗi âm điệu.

Yếu ớt như vậy, đáng thương như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được muốn cẩn thận che chở, bảo hộ lại nâng niu đối phương trên đầu quả tim.

''.....''

Shizumi mím chặt môi, cảm giác trái tim có chút không chịu nổi, gương mặt lộ ra vẻ dao động, mắt khẽ nâng lên.

Quả nhiên, đúng y như cô nghĩ.

Thiếu niên nào có khổ sở ưu thương gì, gương mặt trong tay cô vẫn mãi là như vậy, lạnh nhạt lại hờ hững, đến cả ánh mắt khi thủ thỉ những lời khi nãy cũng chẳng có chút dao động nào, như thể tất cả cảm xúc cô nghe được chỉ là ảo giác mà thôi.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Nhưng không ai chịu nói một lời, rất nhanh------

''Haizz.''

Lần này, Shizuoka Shizumi là người chịu thua trước.

''Đừng nói linh tinh như vậy. Đối với chị, hai viên kim cương này không lúc nào là không ngừng tỏa sáng cả.''

Cô nói, dáng vẻ cam chịu cười khổ, hai ngón tay cái khẽ nhúc nhích tới gần khóe môi của đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa.

Đánh chết em, cái đồ ranh ma này.

Sự thật là khi hỏi những câu tự hạ thấp bản thân như vậy, Shizumi cũng chẳng cảm thấy đau lòng hay nhục nhã gì, thậm chí còn có phần thờ ơ không quan tâm.

Cô làm như vậy, chính là đang nổi ý xấu, muốn đặt bẫy người nọ.

Ai mà ngờ, đối phương không đi theo bài bình thường, thậm chí còn gài ngược lại cô, ép cô phải tự cúi đầu nhận thua.

Đúng là tự tạo nghiệt mà.

''Chị đã không chê bai tôi thì sao tôi có thể làm thế với chị đây? Đã biết rất rõ rồi còn hỏi mấy câu như vậy, chị đang muốn bẫy tôi đấy à?''

Sanzu thả tay xuống, mặc kệ những ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, ngữ điệu không vui vẻ gì.

Tàn nhẫn với kẻ địch thì thôi đi, nhưng tới cả chính bản thân mình mà cũng không buông tha.

Sao trên đời lại có người phụ nữ như thế này cơ chứ?

Shizumi vẫn luôn mải mê nhìn vào đôi mắt kia bỗng bắt gặp được một tia trách móc không hài lòng hướng phía mình, đầu tiên là ngạc nhiên, thích thú, cuối cùng liền trực tiếp bật cười ra tiếng.

Cô cười vui vẻ, cười đến mức hai bả vai run lên bần bật.

''Ôi trời ơi.''

Đương nhiên, lúc vui cũng không quên trêu ghẹo người trước mặt.

''Ngoan xinh yêu của chị còn biết tức giận nữa cơ đấy. Sao lại có thể đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu đến như vậy chứ!!''

''N-Này, thôi đi, chị dừng, chị dừng lại cho tôi...''

''Không dừng đâu! Lại đây chị thân thân một chút đi. Yêu quá, yêu chết mất!! Moa moa moa!!''

Sanzu kháng cự niềm phấn khích quá độ có chút biến thái của người nọ, khuôn mặt bị dày vò trở nên đỏ ửng, đầu tóc lộn xộn tán loạn, áo quần đã hơi nhăn nheo xộc xệch.

Trông toàn cảnh có khác gì trai nhà lành đang bị nữ tặc này này nọ nọ, mạnh mẽ cưỡng ép đóa hoa trắng sa lầy dục vọng không cơ chứ?

Thế này mà bảo là không có gì, thiểu năng nó còn đếch thèm tin ấy!

Cuối cùng, phải đến gần 10 phút, hai con người nhão nhão dính dính này mới chịu tách nhau ra, nghiêm chỉnh đàng hoàng lại.

Shizumi không đùa nữa, cô nằm úp sấp lên sofa, nheo mắt tận hưởng cảm giác được chăm sóc phục vụ.

Phía trên, những ngón tay thon gọn đang tỉ mỉ mà thoa lên lưng cô một loại thuốc nào đó, động tác dịu dàng lại hết sức cẩn thận.

''Chị có thấy đau chỗ nào không?''

Bầu không khí tĩnh lặng phút chốc bị cắt ngang.

''Không hề không hề. Chị còn thấy rất thoải mái là đằng khác ấy, cục cưng~~''

Người phụ nữ quay nửa đầu lại, lộ ra bên sườn mặt trắng nõn, giọng điệu phong tình cuốn hút, ngay cả ánh mắt lúng liếng đa tình cũng trêu trọc mà liếc một cái.

Hoàn toàn là dáng vẻ câu dẫn trắng trợn.

''Hừ, không biết xấu hổ. Chị có còn nhớ mình là một cô gái không đấy?''

Đối phương không chỉ không bị trúng chiêu, còn rất nghiêm túc mà chê trách bộ dạng thiếu đứng đắn, không có thuần phong mỹ tục của cô.

''Ptff....''

Shizumi vùi mặt vào hai cánh tay, kiềm nén cảm xúc muốn bật cười, cơ hàm đã mỏi đến phát run.

Trong đầu không tự chủ mà phát đi phát lại dáng vẻ ông cụ non của người nào đó đang nghiêm mặt 'dạy dỗ' cô, thực sự là moe chết mất!!!

''....''

Thiếu niên thấy người kia như vậy, chán nản không muốn phản ứng nhiều, chỉ là cử động ở ngón tay đã hơi dùng sức, như thể hiện ra tâm trạng bất bình của bản thân.

''Rồi, rồi. Chị không cười nữa, không cười nữa đâu mà.''

Shizumi nhanh chóng ngẩng đầu lên, mở miệng liền đầu hàng, bàn tay dụi dụi khóe mắt đã hơi ươn ướt.

Cô chịu thua nhanh như vậy cũng không phải là cảm thấy đau hay gì, chỉ đơn giản là không muốn đối phương phải nổi giận thôi.

Thật ra, cả hai biết rất rõ, những vết sẹo đó sớm đã tê liệt từ lâu lắm rồi.

Nhưng lần nào chạm vào chúng, cũng đều sẽ có một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà hỏi cô, có thấy đau ở đâu không.

Một lần rồi một lần, một lần lại một lần.

Nhưng mà, Shizuoka Shizumi không thấy phiền đâu.

Chỉ cần đối phương vẫn còn hỏi, thì cô vẫn sẽ tiếp tục trả lời.

Một năm, hai năm hay thậm chí là năm năm, cô đều sẽ muốn đáp lại.

Không đau.

Có người ở đây, một chút tôi cũng không thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip