Bỏ rơi

Thồi...ngoại truyện nhiều rồi. Vào truyện nè mấy ní.
_______________

Em bị ba mẹ bỏ rơi từ 2 tuổi nên phải vào trại nhi viện, lên 8 tuổi thì em có bắt gặp hai cậu bé có vẻ hơn mình 2 tuổi lúc đang trốn ra khu nhi để đi dạo. Ngày hôm bắt gặp ấy cũng là lúc đêm giáng sinh diễn ra thế là cả ba cùng thành đội anh em chí cốt. Kurukawa Izana với Kakuchou đều là bạn thân nhất của em, mỗi khi bị đám trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt thì hai thằng bạn thân của em đứng ra bảo vệ cho nên em càng lủc càng quý cả hai hơn. Khi haru lên 12 thì cả ba đều muốn trốn ra cái khu nhi này nên liền lên kế hoạch tẩu thoát. Đúng là không phụ lòng cả ba thì em và hai thằng bạn đều trốn ra khỏi cái khu nhi đấy. Nhưng điều quan trọng là trên người chẳng có đồng nào để mưu sinh. "hay là mình đi trộm tiền đi. Chứ giờ cả ba thằng đều chẳng có đồng nào để sống đâu" gã(Izana) vừa nói vừa xoa đầu em khiến tóc rối tung lên. Hành động này khiến em giận gã nhưng chỉ ra vẻ hậm hực mà không nói gì, và gã cũng nhận ra mình đã làm em giận rồi cơ mà hắn chả thèm dỗ mà còn cười phá lên. Hắn(Kakuchou) cũng bất lực với hai con người này.
-"haiz.. tao mệt với hai đứa mày rồi đấy. sanzu, qua đây tao cho kẹo này" hắn vừa nói vừa vẫy tay để em lại chỗ mình.
vừa dứt câu thì em đã chạy như bay sang chỗ hắn mà để lại izana đứng một mình. kaku cũng chẳng nói gì mà đút tay vào túi quần rồi đưa viên kẹo vị   đào cho em, đưa xong rồi hắn cũng choàng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia. gã vừa nhìn thì cũng có chút cọc và ghen tị

em mặc kệ mà để cho hắn làm gì thì làm, em gở gói kẹo ra rồi cho kẹo vào miệng để ngậm. mặt tỏ vẻ sự thích thú-

gã bực bội mà hậm hực tới trước mặt một cửa hàng bánh kẹo đã đóng từ lâu. izana chẳng nói gì mà dùng chân đạp thật mạnh lên cái ổ khóa khiến nó nứt ra nhưng chưa hoàn toàn mở được. gã nhăn mày mà dùng lực mạnh để trút cơn giận cũng như bẻ khóa.
thật sự là ổ khóa cũng đã nứt rồi rơi xuống đất. vừa đi vào thì hắn lấy mộ cái túi rồi nhét hết bánh kẹo vào trong, sẵn tiện cũng lấy hết tất cả số tiền trong cửa tiệm. gã đi ra rồi đi tới chỗ em- đưa cả một bọc bánh kẹo mà mình vừa mới lấy được.
-"hưm..izana..? cho tao sao?" em ngước mặt lên nhìn gã. chẳng nói gì mà gật đầu, em hào hứng cầm lấy bọc bánh kẹo rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào má gã.
-"!...s..sanzu..." gã lắp bắp nhìn em với khuôn mặt đỏ bừng. gã đang ngại- và có chút bất ngờ
em chẳng nói năng gì mà lấy kẹo ra ăn ngấu nghiếng-).. kakucho và izana quay sang nhìn em. cái thói hay chọc em cũng bắt đầu trỗi dậy
-"haha.. sanzu! nhìn mày như con chuột đang ăn vụng ấy! mốt xem có béo lên không" hắn vừa nói vừa cười lớn. cả izana cũng vậy. hắn nói như thế khiến em ấm ức mà vứt bánh xuống đất rồi bỏ đi sang chỗ khác. cả hai con người kia vẫn đang cười mà chẳng biết em đi đâu.

một mình trên con phố nhỏ. em chẳng đi bao xa. đút tay vào túi quần để lấy bánh ra ăn cho đỡ buồn, em vừa nhìn thấy một con hẻm tối. nó đang phát ra tiếng động nhỏ khiến em tò mò. chẳng như nào mà em lại rón rén đi vào trong đấy. núp sang một bên để xem. bên trong là một đám lưu manh đang đánh một người phụ nữ. em hơi hoảng mà lùi về sau, nhưng chẳng may em đã ngã xuống khiến nó phát ra tiếng động. điều này làm cho haru hoảng loạn mà chạy nhanh ra nhưng lại bị một người đàn ông cao lớn giữ lại. hắn ta nhấc em lên rồi đi thẳng về phía đám đông. hắn ta ném em xuống đất, em sợ hãi mà lùi ra sau nhưng lại chạm tới đường cụt. sợ mà khóc toáng lên-
-nhìn xem. bé con đây dễ thương quá nhỉ~?.. muốn chơi với anh không?- hắn ta nói xong thì nắm lấy đôi chân nhỏ rồi kéo lại.
-"không!..không được!..hức..hức oaaa!..i..izana..ức ưm.."khóc một càng to hơn khiến cho ai cũng khó chịu. hắn ta tát mạnh vào mặt em. rồi lột cả cái áo của em.đang mặc trên người- hắn bất ngờ vì chưa từng thấy một đứa con trai nào lại ngon ngẻ đến vậy😊.
hắn ta cuối người xuống bớt lấy đôi môi ấy. em vừa cắn mạnh vào môi dưới của hắn ta khiến hắn đau đớn mà buông bỏ.

___________
đi học rồii..đmm..lười ỉa🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip