Chương 2 : Bảo vệ Kokonoi
Trên đường tiến hành nhiệm vụ ở khu D, Kokonoi chở Sanzu. Giữa đoạn đường, Kokonoi bỗng nhiên hỏi em.
"Sanzu, dạo gần đây tao thấy mày rất lạ. Mày có mệt ở đâu không? Nhìn xanh xao quá.. Hay là tao--"
- Kokonoi
"Mày bị sao thế? Hôm nay quan tâm tao quá nhỉ? Tao không sao."
- Sanzu
"À, ừm, không sao thì tốt, nếu..nếu có cảm thấy khó chịu gì thì nhớ bảo tao. Mà, tốt nhất là mày nên đừng bị gì cả, tao..lo cho mày lắm."
Chiếc xe màu đen lao vút đi trong đêm, cuối cùng, sau hơn 20 phút, cả hai đã đến được địa điểm giao dịch.
Khu vực giao dịch có mười tên đang chờ, đứng đầu là một gã hói đầu, mặt mày nhăn nhúm.
"Chào, Phạm Thiên."
"Lắm mồm, hàng." - Sanzu
Gã hói đầu dẫn cả hai đi đến kho lưu trữ.
"Hàng ở đây, cứ việc kiểm tra thoải mái."
Kokonoi tiến lại kiểm tra hàng, Sanzu đứng ngay sau anh, luôn quan sát mọi chuyển động của Kokonoi, phòng trường hợp cả hai bị phục kích đánh lén.
Mười phút, Kokonoi thong thả đứng dậy.
"Ổn"
Sanzu gật nhẹ đầu, chuẩn bị giao dịch thì em bỗng nhìn thấy một thứ, tuy nhỏ bé nhưng lại, rất nguy hiểm. Tia lazer.
Em đảo mắt, quét một lượt qua nhà kho tồi tàn này. Thấy rồi, một tên súng bắn tỉa, đang hướng thẳng tới vị trí của Kokonoi.
Cậu chàng lúc này vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình, mải loay hoay chuẩn bị tiền mà không để ý rằng gã hói kia đang âm mưu một thứ đáng sợ.
Khoảnh khắc then chốt, tim như ngừng đập, như muốn rớt ra ngoài. Chỉ còn một tiếng thét chói tai.
"Kokonoi!!"
Và một tiếng lạnh lùng.
"Bằng"
Viên đạn bay ra khỏi nòng, nhưng người người nhận lại không phải là Kokonoi. Sanzu đã đỡ đạn giúp anh.
Nhân lúc đối phương yếu thế, vài chục con người cứ như chết đói mà lao vào cấu xé. Nào là gậy guộc, dao kéo, còn có vài tên có súng.
Không kịp suy nghĩ, Kokonoi liền cõng em trên vai, cố gắng chạy thoát. Vừa đi vừa gửi lời xin cứu trợ tới Phạm Thiên.
Hiện tại, cả em và Kokonoi đang ở trong góc khuất của một thùng hàng trống. Bên ngoài là bọn chuột nhắt đang lùng sục khắp nơi.
Kokonoi nhìn cơ thể thiếu niên tóc hồng trong vòng tay mình, tim nhói lên từng cơn. Người con trai anh yêu, lại vì đỡ đạn cho anh mà bị thương. Máu vẫn cứ chảy, không có dấu hiệu ngừng. Bên ngoài là bọn khốn cầm súng, còn có cả súng tỉa. Tất nhiên một mình anh không đấu lại.
Một lúc rồi lại một lúc trôi qua, sau kho sơ cứu tạm bợ thì máu cuối cùng cũng ngừng chảy, nhưng em mãi vẫn chưa tỉnh lại. Anh hoảng hốt, vừa lo lắng vừa hoang mang. Kokonoi đang ở thế bị động, anh không biết mình nên làm gì để cứu em, càng không thể thoát ra khỏi cái nơi khốn khổ này.
Thời gian vẫn trôi, vẫn trôi. Bỗng Kokonoi nghe tiếng động truyền đến từ bên ngoài, sau khi chắc chắn nguồn gốc của tiếng động, Kokonoi nhanh chóng bước ra tham chiến cùng đồng đội.
Haitani Ran và Haitani Rin.
"Gì vậy Kokonut? Bọn tao vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhận được tin từ mày. Không ngờ thiên tài kiếm tiền lại bị dồn đến mức này. Haha" - Ran
"Ngậm mồm lại, đánh cho xong rồi còn..đưa Sanzu đến bệnh viện."
Hai anh em nhà Haitani ngơ ngác, và bắt đầu lo lắng.
"Gì? Sanzu đâu? Nó đâu rồi? Sao lại cần đến bệnh viện?" - Rin
"Không thể nói rõ ở đây, nhanh!"
Được tiếp viện, Kokonoi càng đánh càng hăng, vì người anh yêu vẫn đang bất tỉnh ở bên trong. Nếu như còn chậm trễ, hậu quả anh không dám tưởng tượng.
Sau khi xử lí hết đám kia. Kokonoi nhanh chóng đến bên chỗ Sanzu, đỡ em dậy.
"Sanzu! Mày còn nghe được tao nói không? Bây giờ tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, ráng lên! Mày không được bị làm sao, nhất định không được, tao sẽ cứu mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip