Chương 3 : Bệnh viện
Những chiếc xe phóng như bay trong màn đêm tối đen, mù mịt. Con đường đáng lí ra nên là 20 phút, họ chỉ mất vỏn vẹn tròn 10 phút là đến bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn, cứ sáng mãi, không biết là đã bao nhiêu lâu trôi qua.
"Cạch"
Cửa phòng bỗng bật mở, bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Takeomi, người anh trai của 'thằng con một' vội vàng lên tiếng.
"Tôi, tôi là anh trai nó."
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc ở phòng hồi sức. Có thể vào thăm, nhưng mỗi lần không quá hai người. Không làm ồn hay kích động bệnh nhân."
Ran Rin, thêm cả Kokonoi, sau khi nghe bác sĩ nói vậy, vội vàng tranh nhau đi thăm Sanzu. Còn Takeomi, anh thấy ánh mắt của bác sĩ còn như có gì đó muốn nói, dù rất lo cho Sanzu, anh vẫn nán lại.
"Còn có chuyện gì sao? Bác sĩ?"
"Vết thương của cậu ấy đã ổn, nhưng tình trạng sức khỏe có lẽ là ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ anh nên khuyên cậu ấy sớm điều trị." - Bác sĩ
"Cái gì mà tình trạng sức khỏe? Cái gì mà ngày càng nghiêm trọng hơn? Cái gì mà nên sớm điều trị? Đừng có đùa, thằng bé bị làm sao được chứ!" - Takeomi
"Xin anh đừng kích động, đây hoàn toàn là sự thật. Cậu ấy bị ung thư máu, giai đoạn hai. Và cậu ấy đã biết từ hai tuần trước rồi. Dạo gần đây cậu ấy thường xuyên tới đây bốc thuốc, nên tôi rất nhớ, chắc chắn không thể nhầm lẫn." - Bác sĩ
"Ung thư..Sanzu biết rồi..cái đéo.."
-Takeomi
"Ông bảo là nó..không tiếp nhận điều trị? Vậy thì nó bốc thuốc cái quái gì chứ? Đừng có đùa!" -Takeomi
"Đúng là không tiếp nhận điều trị, nhưng cậu ấy thường xuyên đến bệnh viện để lấy thuốc giảm đau. Nhưng thuốc không phải là thứ có tác dụng quá lớn, chỉ giảm đau một chút trong thời gian ngắn. Nếu lạm dụng thì sẽ dần mất tác dụng và số lượng sẽ ngày càng tăng. Nên anh hãy khuyên nhủ cậu bé, đừng để mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Ít nhất, nếu hóa trị sẽ tăng được thời gian, việc lạm dụng thuốc giảm đau cũng không tốt cho cơ thể." - Bác sĩ
Bác sĩ nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng thứ Takeomi quan tâm là, đứa em trai anh, đứa em mà anh yêu thương, đứa em mà anh hứa sẽ cố gắng bù đắp vì những sai lầm trong quá khứ. Rõ ràng là chưa làm được gì cho nó, vậy mà đã sắp phải xa nó mãi mãi mất rồi.
____
Trên giường bệnh, một cậu thiếu niên đang mệt mỏi nằm ở đó. Mái tóc hồng nhạt rối tung, khuôn mặt nhợt nhạt, da trắng bệch.
Kokonoi cũng chả khá khẩm hơn, dù bị xây xát khắp người, nhưng anh vẫn nằm im bên cạnh giường bệnh, nhất quyết chờ em tỉnh dậy mới chữa trị vết thương. Anh ngồi đấy, luôn miệng tự trách bản thân, cùng với những lời xin lỗi.
"Ưm.."
Thanh âm khe khẽ phát ra từ thiếu niên đang nằm trên giường. Cậu tỉnh rồi.
Kokonoi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy em cố gắng ngồi dậy, dù do dự, sợ em bị thương, nhưng anh vẫn quyết định giúp em ngồi thẳng lên.
"Mẹ, mày điên à, sao lại đỡ đạn cho tao?" - Kokonoi
"Mày khóc đấy à, thằng dừa?" -Sanzu
Ánh mắt Koko đỏ hoe, nhưng vẫn dán chặt vào em, như thể nếu anh rời mắt đi, em sẽ biến mất. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tí tách tí tách.
"Tạch"
Tiếng máy ảnh vang lên cùng tiếng cười, xé tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.
"Há! Thằng dừa khóc này! Chụp về khoe boss." - Rin
Kokonoi lúc này đang vừa khóc vừa ôm em, bỗng nhiên bay hết sự cảm động còn đọng lại, nước mắt chảy ngược vào trong. Tay vẫn ôm chặt lấy Sanzu, nhưng ánh mắt hình viên đạn liếc về phía Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip