Chương 4 : Bệnh ung thư (Takeomi phát hiện)
Một ngày sau, Sano Manjiro cũng biết chuyện, anh cũng cho phép em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Nhưng Sanzu nào có muốn như thế? Em muốn cống hiến hết mình cho Phạm Thiên, khi còn có thể..
Vậy nên chiều ngày hôm sau, em đòi về.
"Mày điên à? Vết thương còn chưa khỏi, vậy mà đòi xuất viện?"
- Kakuchou
"Chúng mày cứ làm giấy xuất viện cho tao đi, tao ổn rồi, ở đây mùi thuốc sát trùng khiếp quá, chắc tao sốc chết mất." - Sanzu
"Suốt ngày cắn thuốc thì không chết, một ngày ở bệnh viện thôi mà, không chết nổi đâu." - Rin
"Không là không, chúng mày chiều người bệnh một chút đi." - Sanzu
"Mày phải ở lại đây ít nhất là hết tuần này." - Takeomi đẩy cửa bước vào, trên tay là điếu thuốc đang hút dở.
"Mẹ, gì đấy Takeomi? Ông già lại hút thuốc à? Tôi không cần biết, tôi muốn về." - Sanzu
Takeomi không đáp lại em, giọng khàn khàn yêu cầu đám kia ra ngoài. Bọn họ tuy không cam lòng, nhưng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, cũng lủi thủi đi ra, chừa không gian cho người bệnh và anh trai của 'thằng con một.'
Sanzu tất nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường của Takeomi, em nhăn mặt nhìn anh.
"Cái mẹ gì vậy Takeomi? Ông bị làm sao đấy?" - Sanzu
"Mày định giấu tao đến bao giờ nữa hả, Sanzu?" - Takeomi
Không để em kịp phủ nhận, anh nhìn thẳng vào mắt em, từ từ chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói còn có chút đau xót.
"Chuyện bệnh tình của mày, rồi cả việc mày không chấp nhận điều trị, sao lại giấu tao?" - Takeomi
"Ông đừng nói với ai nhé, tôi không muốn ai vướng bận vì tôi, không muốn mọi người phải lo lắng. Bác sĩ bảo, nếu điều trị có lẽ sẽ để lại di chứng, vì sắp chuyển biến đến giai đoạn ba rồi. Tôi muốn được cống hiến hết mình cho Phạm Thiên, tôi muốn giúp đỡ, hộ trợ mọi người hết sức, cho đến khi tôi chết."
- Sanzu
Takeomi lặng người đi. Từ khi nào mà đứa em trai bé nhỏ của anh lại..trở nên thế này? Rõ ràng anh còn chưa bù đắp được cho em, vậy mà giờ đã sắp phải xa em mãi mãi rồi. Là do anh vô tâm, vô tâm đến mức không nhận ra em ngày càng xanh xao, ốm yếu.
"Sanzu à, mất đi mày thì Phạm Thiên không hoàn hảo đâu. Tao xin lỗi mày nhiều, là do tao không tốt, không chăm lo cho mày đàng hoàng, để mày thành ra thế này. Nhưng xin mày, chữa trị đi, được không?"
Giọng em nghẹn lại, em không khóc, nhưng dáng vẻ điên loạn thường ngày không còn nữa, thay vào đó là thân hình bé nhỏ, khổ sở đến đáng thương
"Không còn khả năng nữa, Takeomi, sắp giai đoạn ba rồi, chữa không nổi nữa. Nếu có may mắn, tôi nói nếu như, có may mắn. Thì cũng để lại di chứng rất nặng. Tôi không hiểu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này, tại sao lại là tôi chứ.."
Takeomi xoa xoa lưng em an ủi.
"Vẫn còn tao bên mày, vẫn còn Phạm Thiên bên mày, vẫn còn boss bên mày này, không phải sao?"
- Takeomi
"Tôi ôm anh một chút nhé.."
- Sanzu
"Bao lâu cũng được.
Takeomi, anh chưa bao giờ thấy em trai mình mỏng manh như vậy. Còn Sanzu, em ôm chặt lấy anh như một điểm tự cuối cùng. Cậu biết rõ, dù có chấp nhận điều trị hay không, cậu cũng sắp chết rồi.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Takeomi bước ra. Ở bên ngoài, Ran, Rin, Kakuchou và Kokonoi vẫn còn ở bên ngoài, họ chưa có ý định rời đi, vẫn còn muốn vào thăm Sanzu.
"Nó ngủ rồi, chúng mày đừng ồn."
- Takeomi
"Ông làm gì Sanzu trong đấy thế"
- Kakuchou
"Tao thì làm gì em tao chứ."
- Takeomi
"À mà, chúng mày, thích Sanzu đúng không? Liệu mà chăm nó cho kĩ vào, đến khi không được nữa, thì đừng có hối hận. Nó trông thế chứ sống tình cảm lắm đấy, có gì làm nó buồn hay bị tổn thương gì thì tao giết chúng mày."
- Takeomi
"....ờ, biết rồi ông già, bọn tao cũng chả muốn làm tổn thương nó đâu."
- Ran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip