Chương 6 : Phát bệnh
"Khụ-"
Cảm nhận được cơn đau dữ dội cồn cào ở dạ dày, em biết mình sắp không chịu được rồi, nên vội vàng đuổi Senju ra ngoài. Nhưng làm sao qua mắt được Senju.
"Anh làm sao vậy?" - Senju
"Không sao cả, anh mày khát nước, đi làm cho anh cốc nước cam đi." - Sanzu
"Khát nước? Anh là Kali à? Đùa đấy." - Senju khúc khích
Cô đột nhiên nghiêm mặt lại.
"Nhưng mà sao lại bảo em đi làm nước cam? Khát nước nhưng vẫn chờ em đi pha à? Anh vụng quá, nghĩ có thể qua mặt em như vậy sao?" - Senju đau lòng, nhìn người anh trai cô đang cố gắng kìm nén cơn đau trước mặt.
Biết không thể giấu được, Sanzu cuối cùng cũng không kìm nén nữa. Em vịn tay vào thành giường thở dốc, cơn ho dữ dội lập tức tràn ra cùng máu.
"Khụ khụ.."
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Senju vẫn không thể chịu đựng nổi cảnh anh mình trở thành như thế này. Đầu óc cô trống rỗng. Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến..bọn họ.
Senju lập tức đứng dậy, quay người thật nhanh ra cửa, không dám chần chừ. Lúc đó, bỗng có một lực nắm cô lại, nhưng lực của cậu thanh niên kia quá yếu, không thể giữ nổi cô, theo quán tính mà ngã khỏi giường.
"Anh! Anh có sao không vậy? Anh điên à, sao lại kéo em, anh có mệnh hệ gì thì lão Takeomi sẽ không tha cho em mất!!" -Senju
"Anh biết mày định làm gì, nhưng xin mày..đừng..đừng nói cho họ biết..Công việc rất nhiều, họ đủ mệt rồi, anh không muốn họ phải phiền muộn thêm nữa." - Sanzu
"Anh càng làm vậy, đợi sau này họ biết họ sẽ càng đau lòng hơn đó! Anh đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy chứ!" - Senju
"Lão Takeomi biết chưa?" - Senju
"..Rồi" - Sanzu
Senju không nói nữa, cô đỡ em về lại giường, chạy đi tìm Takeomi.
"Senju.."
"Em sẽ giữ lời, sẽ không nói cho bọn kia đâu. Anh..yên tâm nghỉ ngơi đi"
"Cạch"
Cánh cửa đóng lại, mắt em cũng nhắm lại.
____
Vài phút sau, Takeomi hốt hoảng chạy tới. Không chút thương tiếc mà đạp bay cánh cửa.
"Mẹ, thằng Sanzu, không biết lo cho bản thân, cũng không chịu để ai lo cho mày." - Takeomi
Tuy giận dữ, nhưng giọng nói hắn run run.
"Mày làm sao vậy hả, Sanzu.. Sao lại ra nông nỗi này..là tao có lỗi với mày" - Takeomi
"Gì vậy..Takeomi.." - Sanzu thều thào.
"Mày ngậm mồm vào, anh mày đưa mày tới bệnh viện, mẹ, phát bệnh cũng không biết tới bệnh viện. Mày tính để anh lo cho mày cả đời à?" - Takeomi
"Biết đâu..ông lo cho tôi được cả đời đấy Takeomi, tại tôi sắp chết mất rồi, không lo được cho ông đâu." - Sanzu
"Mày nói cái đéo gì vậy, sau không được nói như thế nữa, nghe chưa. Mày phải sống. Mày.. Phải sống cho anh..Sanzu" - Takeomi
___
(Bệnh viện)
"Takeomi, số lần tôi vào đây nhiều hơn cả ở trụ sở rồi." - Sanzu
"Đỡ hơn chưa?" - Takeomi
"Ừm.."
"Sao mày cứng đầu thế Sanzu, nghĩ cho anh mày một chút đi, chấp nhận điều trị đi, được không em?" - Takeomi
"Tôi không muốn đâu, ông có ép cũng vô dụng..Senju đâu?" - Sanzu
"Con bé không chịu nổi, chờ mày tỉnh dậy liền rời đi rồi." - Takeomi
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip