Chương 8 : Izana và Takemichi trở về
Sáng hôm sau, sau khi giải thích với Sanzu, mọi chuyện trở nên dịu hơn. Boss tiếp tục giao nhiệm vụ cho em như lẽ thường.
"Sanzu, mày cùng Ran Rin đi đón hai đứa kia đi. Hôm nay chúng nó về." - Mikey
"Vâng, vua. Đi nào Haitani, đi đón Milo với Take."
"Chậc..nhớ rõ đứa nào về luôn. Còn gọi cả biệt danh." - Mikey
"Hề hề, không phải vua cùng là biệt danh sao, boss?" - Takeomi
"Mày thì biết cái gì." - Mikey
Ở một lúc không ai chú ý, Manjiro nói nhỏ chỉ mình hắn nghe đủ.
"Vua thì có phải biệt danh gì thân thiết đâu, tao muốn cái khác, như thằng milo đấy."
"Boss, tôi theo Haru-nii nhé?" - Senju
"Này, từ khi nào tao là boss của mày thế?" - Mikey
"Hì hì, gọi cho lão Takeomi đỡ cô đơn, tôi cũng hay sang, hay là cũng tính tôi vào đi." - Senju
"Mày bị điên à, Senju?" - Takeomi
"Thôi, đi đi Senju. Takeomi, kệ nó." - Mikey
___
Giữa đường vì phải quay lại rước thêm Senju nên khoảng thời gian bị kéo dài, chậm trễ đôi chút. Khi đến sân bay thì đã thấy Izana và Takemichi đứng chờ từ lâu.
Như có ai đó báo trước. Cả bọn đồng lòng muốn dẫn Sanzu đi chơi công viên giải trí, trùng hợp tin nhắn của Manjiro cũng gửi đến.
"Không còn nhiệm vụ, thích thì mày cứ đi đâu chơi đi."
Ở công viên giải trí, cả bọn lôi kéo Sanzu đi khắp nơi, trải nghiệm nhiều trò chơi, mua nhiều thứ đồ linh tinh sặc sỡ.
"Eo! Thằng Rin ói ra cả người tao rồi, thằng này!! Chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà!" - Ran
Ở trung tâm thương mại, họ dắt em đi qua từng cửa hàng, mua rất nhiều đồ cho em, em thử đồ đến hoa cả mắt.
"Tất cả dạt ra cho mẹ múa, đồ của Haru-nii tới đây!" - Senju
Ở rạp chiếu phim, coi một bộ phim hành động lấy kinh nghiệm.
"Èo, thằng này dùng súng không thành thạo chút nào, dở ẹc, tao bắn còn hay hơn nó, đúng không, Sanzu?" - Izana
Ở công viên, họ dẫn em đi ngắm từng cọng cỏ, cái cây, bờ hồ.
"Đứa nào đạp tao!" - Takemichi
...
Buổi đi chơi rất vui, vui đến mức em quên mất cả căn bệnh của mình, quên mất cả mình không còn là cậu bé vui tươi ngày nào, quên mất cả hôm nay là ngày đặc biết đến mức nào.
Không ai chú ý rằng, vẫn luôn có một ánh mắt, luôn dõi theo em. Đó là Senju, không có Takeomi ở đây, cô chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn sức khỏe cho em.
Không ai biết Senju đã lo đến mức nào khi nhìn em lượn qua lượn lại trên không khi chơi tàu lượn. Không ai biết Senju lo đến mức nào khi em không đủ sức đi dạo công viên. Không ai biết Senju lo đến mức nào khi ngồi coi phim mà em cứ luôn thở dốc mệt mỏi. Không ai biết Senju đã lo đến mức nào, khi người anh trai yêu quý của cô đang dần dần rời xa khỏi thế giới này.
Điện thoại Ran rung lên. Là tin nhắn từ Mikey gửi tới.
"Về"
Cả bọn hiểu ý, lên xe phóng về trụ sở.
Về đến nơi, cả trụ sở tối om, im ắng đến lạ. Theo kế hoạch, tất cả đều đi đằng sau, để nhân vật chính mở cửa.
Cùng với tiếng "cạch" quen thuộc, cánh cửa mở ra, đèn cũng vụt sáng.
"Chúc mừng sinh nhật, Sanzu!"
Em bất ngờ, ngỡ ngàng.
"Hôm nay, sinh nhật tao? Ừ nhỉ? Haha." - Sanzu
"Tao suýt thì đã quên sinh nhật chính mình rồi đấy, cảm ơn chúng mày nhiều. À mà, Takeomi đâu? Không đón tao à?" - Sanzu
Cánh cửa vừa được đóng lại mở ra.
"Anh mày đây, sao thế? Mới đó mà đã nhớ rồi à?" - Takeomi
"Chúng mày quên đón bố à, may còn được thằng Takeomi nhớ." - Mochi
"Không, cố tình quên đấy. Nhìn là biết ai quan trọng hơn liền" - Takemichi
"Mọe, thằng Take. Tao phải cố gắng deadline cho nhanh để về dự sinh nhật mày đấy Sanzu." - Mochi
"Ghê, cả ông cũng nhớ. Haha." - Sanzu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip