Title : Anh luôn ở đây
Cp: izana x sanzu
Warning: có yếu tố tâm linh :)), typo, ooc, lệch nguyên tác
Em = sanzu
Anh = izana
----------------------------------------------------------
Izana và sanzu đã yêu nhau được 7 năm
Cả hai đều trong một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, với tình yêu nảy nở phát triển mạnh mẽ. nhưng khi họ đang trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất thanh xuân, thì một chuyện không ngờ đã xảy ra
Izana...anh ấy đã ra đi
Sự việc ngày hôm đó diễn ra quá nhanh chóng, khiến sanzu không kịp định hình. Nghe tin anh đang hấp hối trong viện, em vội vã chạy đến dưới cơn mưa tầm tã. Izana đã bị xe chở hàng tông trúng khi đang kéo một cậu bé mải chơi chạy nhảy ra đường lớn.
Một dây lơ là, mất một đời người....
Bác sĩ đi ra, hai tay chắp phía trước....
- Xin lỗi....
Sanzu không tin đâu, em không cho phép anh chết dễ dàng như thế?
Một lúc sau, người ta khiêng cái xác đã được phủ khan trắng của anh vào phòng xác
Em chạy theo
Khóc tức tưởi
Đau đớn tột cùng...
"tại sao....anh lại bỏ em rồi...??"
----------------------------------------------------------------
"hộc...hộc..."
Sanzu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chết tiệt, em lại nhớ anh rồi. dù đã qua bao nhiêu năm như thế nhưng em lại chẳng thể quên đi bóng dáng anh. Chàng trai mạnh mẽ ấm áp của em ngày nào vẫn luôn hiện hữu.
Thỉnh thoảng, trong căn nhà từng ngập tràn tiếng cười của anh ấy, luôn vang lên tiếng khóc, tiếng khóc chứa đầy ân hận và tiếc nuối. em vẫn luôn thấy anh bên cạnh giường, nhưng anh không cười, vẻ mặt anh trầm ngâm, nhìn em chằm chằm.
" izana....em nhớ anh..."
Hôm nay là tháng cô hồn, cũng là ngày dỗ của anh
Từ ngày anh ra đi, sanzu cũng dần trở nên khép kín, em không có tâm trạng để yêu đương, cũng không còn vui vẻ như trước. hôm nay là ngày dỗ anh.
Em khoác lên mình một bộ đồ trắng...trắng tinh khiết, trong màn đêm, em cầm theo bó hoa cúc trắng tiến vào nghĩa địa. đừng hỏi vì sao em lại tới đây vào ban đêm, vì em hiểu rõ, khi anh còn sống, sở thích của anh là được trò chuyện với em thâu đêm. Được, lần này em sẽ tâm sự thâu đêm với anh nhé?
Vẻ mặt em hốc hách đến đáng thương, đôi môi đỏ của em cũng trùng xuống, ánh mắt chứa tràn nỗi buồn, đã nhiều năm rồi nhưng em vẫn còn ám ảnh quá...
Đứng trước mộ anh, em nhìn xuống cái bia.
" Mộ của Izana Kurokawa
Sinh năm : 1987
Mất ngày: 29/7/20XX
Hưởng dương: 26 tuổi "
Em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống dưới nơi an nghỉ của anh, rồi dọn dẹp lại đống cỏ mọc lên um tùm xung quanh.
'" chào anh nhé, izana"
Em lấy túi đồ mình mua ở cửa hàng tiện lợi ra
" lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ? Em thì vẫn ổn?"
Em lấy ra hai lon bia, một lon cho anh, một lon cho em
" đã được 4 năm từ khi anh đi rồi đấy, anh đúng là đồ xấu xa, biết em nhớ anh lắm không hả?"
Em cười nhẹ, nụ cười gượng gạo trên khuân mặt em
" hôm nay là ngày anh quay lại dương thế, nếu anh có thể nghe thấy em, thì ôm em đi...được không? "
Đôi mắt em thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm
'" đã được 4 năm, 8 tháng, 12ngày rồi em chưa nhìn thấy anh, izana à, anh có muốn nhìn thấy em không? Em chỉ muốn gặp anh, ôm anh thôi mà sao khó vậy nhỉ? Izana, em đã luôn muốn hỏi anh một điều..."
Em im lặng hồi lâu, rồi em bật nắp bia lên uống một ngụm
" em đã từng muốn cầu hôn anh đấy, lạ nhỉ, nhưng em yêu anh lắm, nếu như có kiếp sau, anh nguyện sẽ gặp em, yêu em và cưới em chứ?"
Đôi mắt em ngấn lệ, những giọt pha lê trong suốt rơi lã chã
" gió đêm bắt đầu về rồi, anh lạnh không? Em thì lạnh lắm, anh mau đến sưởi ấm cho em đi...làm ơn..."
Bỗng xung quanh em có hơi ấm đến kì lạ, em bât khóc, ra là anh đang ở bên cạnh em sao? Em đưa mắt nhìn vao khoảng không, nơi em tin là anh đang ngồi đó và nhìn em.
" izana...em muốn gặp anh, cho em theo anh nha...?"
Em từ đâu lôi ra trong túi một con dao gọt hoa quả, em run rẩy, nhưng em muốn gặp anh lắm...từ từ đưa con dao lên cổ...
Con dao đột nhiên bay ra khỏi tay em, như bị một thứ gì đó đá văng ra xa...anh đang phản đối sao izana?
" tại sao...tại sao không cho em đi theo..."
Rồi em ngất lịm đi
-----------------------------------------------------
Em tỉnh dậy trong giấc mơ, nơi đây chẳng phải là nhà em sao? Izana...izana...
- Em tỉnh rồi sao haru?
Em nhìn xung quanh, chợt thấy anh đang ngồi hút thuốc ở ban công. Em tròn xoe đôi mắt nhìn anh, rồi em chạy đến thật nhanh ôm chầm lấy anh, cố gắng ngửi cái mùi hương quen thuộc của anh. em siết chặt anh, như sợ anh chạy mất.
- Oái! Em định siết chết anh à!!?
- Izana...em nhớ anh...
- ....anh biết
Izana nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói anh nhẹ nhàng trầm bổng.
- Haru ngoan, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nè
- Từ khi anh đi, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn...
- ....haha, có vẻ khó khan với haru nhỉ?
- ....đúng thế...khó khan lắm...
- ...haru, em mạnh mẽ lắm, anh yêu con người đó của em. Kể cả khi không có anh, anh tin em vẫn sẽ sống tốt, haru là chú cá có thể bơi ngược dòng nước, anh biết điều đó
- Nhưng...em...hức...
- Đừng khóc haru, em khóc thế này thì sao anh nỡ đi đây?...
- .....anh vì em mà không rời khỏi dương thế...??
- ...anh muốn ở bên cạnh haru, dù không nhìn được nhau, không thể chạm vào nhau, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được em luôn ở cạnh anh..
Izana ôm sanzu vào lòng, bàn tay ấm nóng của anh xoa nhẹ lưng em. Sanzu không kìm được lòng, em nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn
- Hãy để lần này chúng ta được hòa vào nhau...
Môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, bàn tay dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể em. Izana bế em lên, anh từ từ cởi áo em ra, những cử chỉ vô cùng ân cần.
- Izana...em yêu anh...
Izana mỉm cười, anh vừa tiến vào, hơi thở dần nặng nhọc hơn
- ừ, anh cũng yêu em
anh nhẹ nhàng đâm rút, không còn thô bạo nhưng lại rất mạnh liệt. nhịp tim hai người hòa với nhau, tạo nên một tình yêu đậm sâu đến khó tả. tay chân bám lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cơ thể em. Em có thể cảm nhận được hơi nóng của anh...
- đừng bỏ rơi em nhé?...
- anh vẫn luôn ở đây...
-------------------------------------------
tỉnh dậy sau cơn mơ, em đã được những người tốt thấy vào sáng hôm sau nên đã đưa em vào viện. bác sẽ nói em vì ảnh hưởng của nhiệt độ trong nghĩa địa nên em nhất thời chưa thích ứng được nên đã ngất đi
em lại rơi vào trầm tư...đôi mắt hướng về cửa sổ...
'' anh chờ em nhé, kiếp này em sẽ sống tốt, sống cho cả phần của anh, rồi sau đó...em sẽ tới gặp anh...anh chịu khó đợi em nhé...izana"
Lại là hơi ấm đấy, em có thể cảm nhận được nó, dường như anh đang ôm em vậy.
" được, anh sẽ đợi..."
"mong chúng ta sẽ cùng nắm tay đi qua cửa thiên đường..."
"mong chúng ta kiếp sau sẽ có duyên gặp lại..."
---------------------------------------------------------
Một fic ngắn mừng tháng cô hồn nè :>>
Lần này fic không trú trọng quá nhiều về phần H, mà khai thác vào tâm lý nhân vật, mong mấy cô thích :>>
Tháng cô hồn zui zẻ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip