91. Phát súng thứ N

Trước khi giải thích mọi chuyện Sasuke thấy mình có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đó là kiểm kê đồ tùy thân của mình.

Túi bùa hộ mệnh không hiểu sao vẫn đeo trên người không bị ai động chạm, những vũ khí khác đều bị cởi ra. Sasuke nhìn sang tủ cạnh giường, túi đựng nhẫn cụ và bản thể của Izuna vẫn ở đó, không bị ai lấy mất. Neji nói, khi biết Sasuke vào viện, Sai đã xuất hiện và xung phong đem đồ đạc và túi trà lớn đó về nhà Uchiha giúp cậu rồi. Thầy Kakashi trước khi rời làng ra nhiệm vụ đã đứng ra bảo đảm hộ cậu ta nên dù có hơi nghi ngờ mọi người cũng khônh phản đối.

Điều Neji không nói là... tuy Sai không tham gia vụ gank nhau giành thời gian chăm nom Sasuke với họ, nhưng hành vi thể hiện sự thân thiết đến độ có thể tự do lấy đồ đạc vào nhà Sasuke trong vô thức của cậu ta khiến mọi người đều rất ngứa mắt.

"Cái tên Sai đó là ai thế?"

"Từ từ rồi chúng ta sẽ nói về điều đó sau khi tôi xong việc."

Sasuke vẫn kiểm tra lại túi nhẫn cụ của mình, bởi vì ngoài nhẫn cụ thì còn trữ bùa ở trong đó nữa. Khi xác định mọi thứ vẫn đầy đủ, Sasuke thở phào một hơi. Việc cuối cùng cần làm là dùng liên kết thức thần để liên hệ với Shisui.

"Sasuke tỉnh rồi à? Anh nghe mọi người trong tộc bảo em bị kéo đi gặp Nguyệt thần nữa hả?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Tại Sasuke kêu anh về trước, anh chán quá nên về làng trước luôn. Giờ đang ở đền thờ Phong thần chơi với ngài Kurama nè!"

Giọng nhí nhố của Shisui vang lên trong đầu khiến cậu yên tâm phần nào. Trước lúc mất ý thức, cậu còn rất lo về biểu hiện của anh ấy và sợ anh ấy đi đâu mình không quản được. Nếu như ở chỗ của Phong thần thì chắc ngài ấy sẽ xử lý được vấn đề của Shisui thôi.

Sasuke xong việc cũng hoàn toàn an tâm và đưa sự chú ý của mình về với Neji trước khi tên tiền bối này tỏ vẻ khó ở một lần nữa. Bây giờ thì cậu có rất nhiều lời để nói với anh ta đây.

Cùng lúc đó, tại đền thờ Phong thần, Kurama nhìn Shisui với ánh mắt kì dị. Đền thần đã hơi hỗn loạn vào ban sáng khi cái tên oán linh này sộc thẳng vào trong, dọa cho các tinh linh gió đang tụ họp trong đền thờ hoảng loạn và muốn xử lý anh ta. May mà Kurama thấy ồn quá ra ngó thử chứ không thì hai bên còn đánh nhau dài dài. Đám tinh linh gió yếu ớt mà ngài nuôi không kham nổi oán linh đâu...may Shisui ở trong tầm kiểm soát chứ lỡ mà chọc cho tên này hóa chaos chắc lũ nhỏ tan đàn xẻ nghé hết.

Nhưng không trách đám nhỏ đó tấn công Shisui, bởi vì cậu ta đã tiến hóa thành một oán linh giai đoạn cuối rồi. Cái lượng hắc khí ăn sâu trong linh hồn cậu ta giống như sắp chạm mức giới hạn và sẽ bùng nổ bất cứ lức nào. Nếu nơi này có một vị thần khác thì chắc chắn người đó sẽ cho Shisui siêu thoát liền cho khỏi có hậu hoạn sau này chứ nói gì mấy tinh linh gió vừa sinh linh trí chưa lâu.

"Ngươi nói... ngươi tự mình tiếp xúc với đống hắc khí quanh khu vực bờ sông suốt gần 1 tuần rồi bây giờ mới quyết định xuống lòng sông?"

"Đúng vậy."

Shisui thu hồi linh thức từ chỗ Sasuke về để tập trung với cuộc nói chuyện của Phong thần. Anh cảm thấy không thoải mái lắm với ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của ngài ấy.

"Sao còn có thể tỉnh táo tới giờ... ngươi đang chơi với lửa đấy tên ngu ngốc này!" Kurama cắn móng tay với vẻ bực bội "Ta đưa ngươi lông vũ để ngươi xuống nước điều tra nhanh rồi về chứ không phải để ngươi cất nó vào góc rồi lượn lờ quanh đó cho hắc khí nhập thể!! Ahhhh.... Tỉ lệ ngươi biến thành oán quỷ rất cao đó!! Nói không chừng xuống nước 30 phút là lông vũ của ta hết cản nổi hắc khí rồi... Sasuke sẽ nổi giận cho xem!"

"Em ấy không phát hiện ra." Shisui trấn an "Không có cách nào để giảm bớt sao ạ?"

"Cũng may là khả năng kiểm soát hắc khí của ngươi đã tăng lên.... Ta chỉ là một tiểu thần thôi! Lần trước lôi thần trí các ngươi về được là còn nhờ những thần khác giúp đấy!! Nếu ngươi có thể theo Sasuke đến gặp thức thần Kuro của đền Todoroki từ hôm qua thì có thể nhờ hắn rút bớt hắc khí ra, nhưng hôm nay là trăng tròn nên tên đó cũng không giúp được nữa... Inari đại nhân thì khó gặp vì quá bận rộn..." Kurama gắt lên rồi hạ giọng "Hay là từ bỏ đi... ngươi đi về tạm biệt Sasuke đàng hoàng rồi ta đưa ngươi lên đường. Như vậy sẽ không có lỗi lo về sau."

"Cho tôi thêm thời gian được chứ?" Shisui ủ rũ

Kurama giơ tay kéo mặt nạ thấp xuống và bĩu môi. Chưa bao giờ gặp vị thần nào ăn nói khép nép với oán linh như mình luôn ấy! Chịu thôi, ai bảo mình bị lụy chủ nhân của tên đó cơ chứ!

"Thật ra..." Kurama muốn nói gì đó rồi lại ngừng "Thôi bỏ đi, không khả thi. Nếu có quyết định thì đến tìm ta. Suy nghĩ nhanh lên đấy!"

"Yên tâm. Tôi luôn đưa ra quyết định rất nhanh." Shisui cúi đầu tạm biệt và biến mất khỏi đền thần, anh tự hỏi sự ngập ngừng của Kurama là ý gì.

Quay về bệnh viện, chỉ tốn 30 phút để Sasuke kể cho Neji mọi chuyện về đêm diệt tộc và giải thích về năng lực của mình. Nhưng tốn tận 1 tiếng để Neji hoàn toàn hấp thu mọi thứ và xả hết đống câu hỏi của anh ta.

"Câu hỏi cuối cùng. Có bao nhiêu người biết về việc này rồi?" Neji đỡ trán và hỏi

Tất nhiên là anh sốc chứ! Sốc vì Sasuke giấu nhiều thứ như vậy một phần thì chín phần còn lại là sốc sao anh không nhận ra những điều đó trong ngần ấy năm. Nội ngày đầu tiên gặp mặt bị cậu nhóc kéo vào huyễn cảnh thì anh phải nhận ra ngay rồi chứ! Byakugan nhìn thấu mọi ảo thuật mà không giải được cái đó thì tất nhiên nó có vấn đề rồi! Vậy mà anh còn bị nhóc này lùa gà cho được...ảo thuật cấp cao cơ đấy! Rồi những chiêu thức kì lạ khi họ tỉ thí, những lần nhóc này tách nhóm đi một mình rồi rời trường trễ... quá nhiều manh mối nhưng anh mù quáng không nhận ra cho tới khi Sasuke quyết định cho anh biết.

"Sao anh không nghĩ... là em chỉ để có mình anh biết?"

Sasuke nghe câu hỏi của Neji thì nhướn mày. Hôm nọ anh ấy chưa nghe thấy đối thoại giữa cậu với Shino à? Cũng không đúng, có khi anh ấy hỏi về những người khác. Nhưng Sasuke không có ý giấu giếm Neji, cậu biết anh ấy sẽ luôn đứng về phía cậu. Không chỉ vì sự đồng cảm số phận của họ, mà còn vì mối quan hệ bền chắc từ bé. Cậu nói vậy là muốn trêu anh chút thôi.

"Đừng có nịnh. Tôi không tin xung quanh em không ai nhìn ra. Ít nhất thì tên chơi bọ đã biết điều đó rồi." Neji hơi sửng sốt trước sự thay đổi tự xưng của Sasuke nhưng rồi anh nghiến răng lầm bầm "Đó là lý do nó không ý kiến gì khi thấy em nói chuyện với đám làng Cát."

"Trúng rồi, đoán tiếp đi." Bình thường toàn anh ta chọc mình, Sasuke lần này bắt cơ hội dí Neji tới cùng "Shino đã tự mình tìm ra ngay từ đầu không cần ai nói cho luôn đấy, không như ai đó...."

"Thầy Kakashi vì thầy giúp em che giấu vụ ấn chú. Thằng nhãi khôn lỏi Shikamaru...và cái tên Sai từ trên trời rơi xuống? Em vẫn chưa nói thằng nhóc đó từ đâu chui ra đâu! Hóa ra chỉ có mình tôi là mù quáng không nhìn ra em có gì mờ ám à?"

"Anh Neji giỏi quá. Đoán trúng hết rồi. " Sasuke đảo mắt và bóp giọng trêu chọc "Sai không tự giới thiệu với anh sao? Naruto biết cậu ấy mà!"

"Một đứa bạn thân từ nhỏ xíu, gia nhập ám bộ sớm và bị đày đi nhiệm vụ đến giờ mới trở về... " Neji nhướn mày "Thật đấy à? Một tên nhóc 8 tuổi đã ở trong ám bộ?"

"Này! Anh Itachi làm ninja và ra chiến trường từ năm 4 tuổi đấy!" Sasuke bĩu môi "Sai 8 tuổi vào ám bộ thì sao chứ?"

"Không có vấn đề. Chỉ là cậu ta sẽ trở thành một thần đồng và nên nổi tiếng như thầy Kakashi hay anh trai em mới đúng. Nhất là khi cậu ta là trẻ mồ côi. Không gia tộc nào bỏ qua cơ hội nhận nuôi cậu ta đâu!" Neji nhún vai

"Bởi vì là mồ côi nên mới bị dìm xuống. Các gia tộc chiêu mộ hết người giỏi thì thượng tầng làng biết dùng ai?" Sasuke chỉ ra lỗ hỗng của Neji

"Nếu như thế, tôi có thể kết luận cậu ta xuất thân từ Căn. Chỉ có từ nơi đó ra mới có thể giấu danh tính đến giờ." Neji khoanh tay lại và nở nụ cười khiêu khích

Neji nghĩ Sai là người giám sát Sasuke của căn và cậu nhóc nhà anh đã thành công mua chuộc tên đó về phe mình. Nếu thân phận mẫn cảm như vậy, Sasuke không kể về Sai với anh cũng dễ hiểu.

Nhưng Neji không hề biết cái tên đó cũng chỉ vừa mới gia nhập gần đây chưa không phải bạn thơ ấu như anh nghĩ. Và Sasuke cũng chẳng mở miệng giải thích thêm về chuyện này, gián tiếp khiến thông tin này lan truyền và giúp địa vị của Sai tự nhiên chạy lên đỉnh của nhóm bạn mình trong tương lai.

"Woa... thật ấn tượng." Sasuke vỗ tay "Trúng phóc một lần nữa. Anh làm em tự hào bản thân vì có thể giấu bí mật với anh lâu như vậy đấy!"

"Đó là vì tôi bị lừa tình bởi khuôn mặt vô tội này của em đấy nhóc ạ! Biết ơn đi!" Neji vươn tay nhấn đầu Sasuke một cái

"Nè, tớ không làm phiền việc gì đó chứ?"

Kiba đứng ló đầu ra ở cửa cùng với Akamaru, hành động của cả hai cực kì đồng bộ làm Sasuke bật cười và vẫy tay ra hiệu cho họ cứ tiến vào.

"Cứ vào đi. Câu nệ như vậy chẳng giống Kiba chút nào."

"Thì đến bệnh viện cũng phải giữ ý tứ chứ! Ồn ào ầm ĩ như cái tên nào đó thì sẽ bị các bác sĩ đấm bay ra ngoài mất."

Kiba cười hì hì bước vào trong cùng một bó hoa lớn. Đang đi giữa chừng, con đường trước mặt bị một cái bóng chặn lại.

"Sao cậu lại tới đây?" Neji nhíu mày

"Đừng nhìn thế chứ! Rõ ràng là đến giờ thay ca rồi! Bây giờ là buổi chiều, buổi chiều rồi đó!" Kiba chỉ lên đồng hồ

"Nếu tôi nhớ không lầm, người tới vào buổi chiều là Shikamaru." Neji khoanh tay với ánh mắt bất mãn "Không phải cậu."

Lúc này thì Kiba mới nhớ ra hai người ở trong phòng bệnh này chắc chưa biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Thiếu niên thở dài chán nản, Akamaru cũng rên rỉ buồn rầu.

"Hôm nay Hokage đệ ngũ đã thông qua kết quả kì thi ninja trung đẳng. Shikamaru là người duy nhất trở thành trung nhẫn. Aiss... giờ cậu ta có kèo hẹn ăn mừng với đội 8 rồi nên mới nhờ thằng này đến thay ca đó! Ino còn đưa tôi bó hoa to đùng này nhờ giao hộ nè!"

Neji và Sasuke trợn tròn mắt nhìn Kiba rồi lại nhìn nhau. Tai họ có đang đánh lừa họ không? Cái tên lười nhất bọn và bỏ cuộc trong trận chiến của mình lại trở thành ninja trung đẳng á?

"Nghĩ lại thì... trong tất cả chúng ta cũng chỉ có cậu ta đủ chững chạc để gánh vác trách nhiệm nhỉ?" Sasuke lẩm bẩm

"Ừ, nếu là cậu ta thì không đáng ngạc nhiên cho lắm." Neji chống cằm gật gù "Lười thì lười nhưng được cái lanh lợi."

Hoang mang thì cũng hơi hoang mang, nhưng mọi người cũng nhận thức được ưu điểm của Shikamaru là gì. Không phải khi không mà người ta là thiên tài với IQ 200. Nội cái thái độ luôn bình tĩnh để phân tích tình huống của Shikamaru là ăn đứt bọn họ rồi.

"Đúng không? Tuy hơi thất vọng một xíu vì bản thân nhưng mà nếu người thăng chức là Shikamaru thì không ai dị nghị cả nhỉ?" Kiba nói với giọng thản nhiên "Chứ nếu người thăng cấp là Naruto thì chắc cả làng mình đều sốc!"

Tất cả đều đồng ý với nhận định này. Họ không tưởng tượng nổi Naruto sẽ lên trung nhẫn kiểu gì nữa...

"Nói vậy... chúng ta cũng nên chúc mừng cậu ấy. Để tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta..." Sasuke chống người muốn xuống giường thì bị cả hai người cản lại "Gì vậy?"

"Ngài Hokage nói tình trạng của cậu rất kì lạ. Chờ bà ấy xong việc của Hokage thì sẽ sang xem xét." Kiba đẩy Sasuke ngồi lại giường "Vậy nên không ai dám cho cậu xuất viện đâu. Làm ơn ở yên một chỗ giúp tớ đi!"

"Kiba nói đúng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được ngài Tsunade khám bệnh đâu. Cho dù em thấy khỏe thì mình khám thử cho chắc cũng không mất gì." Neji nhẹ giọng khuyên nhủ "Khám cho mọi người an tâm đi."

Sasuke bất đắc dĩ lại an vị ở trên giường. Akamaru trèo lên nằm bò trên đùi cậu cầu vuốt ve. Giờ thì Sasuke cảm giác mình chính thức bị ghim trên giường không thể đứng dậy.

"Hỏi thật, nhẫn khuyển của cậu vận động suốt mà sao vẫn nặng dữ vậy?"

"Akamaru đâu có nặng đâu! Tớ cõng nó trên vai suốt đấy thôi!" Kiba khó hiểu nhìn Sasuke "Là cậu yếu đi à? Không xong rồi... chúng ta thật sự nên để bà Tsunade kiểm tra sức khỏe của cậu!"

Sasuke dường như không tin lời Kiba và quay sang nhìn Neji, thiếu niên tóc dài hiểu ý liền vươn một tay xách con chó lên một cách nhẹ nhàng.

"Không thể nào!"

Sasuke lẩm bẩm khi nhìn xuống chú chó bị đặt lại xuống giường, hiện tại cậu vẫn có cảm giác như một cục tạ nhỏ đè trên đùi mình. Không đến mức không thể bế nó lên nhưng chắc chắn là Akamaru nặng hơn mức bình thường.

"Em thật sự cần được khám, Sasuke. Cho dù ít tập thể lực đi nữa thì cũng không nên yếu đi nhanh như vậy được. Chúng ta chỉ vừa kết thúc kì thi trung nhẫn nửa tháng!" Giờ thì Neji cũng bắt đầu lo lắng.

Sakura đẩy cửa ôm bình hoa bước vào phòng. Chuyện chia giờ chăm nom là việc của đám con trai, còn con gái các cô thì thích đến lúc nào cũng được. Vừa vào cô đã thấy Sasuke với vẻ mặt hoảng hốt và hai người còn lại đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì? Sasuke mắc bệnh nan y hả?"

Cô nhóc tóc hồng đặt vội bình hoa lên tủ đầu giường rồi lao tới bên cạnh giường nắm lấy tay Sasuke.

"Đừng sợ, Sasuke! Dù có chuyện gì thì tớ vẫn luôn ở bên cậu và cùng cậu vượt qua!"

Sự rối loạn của cô nhóc khiến không khí ngưng trọng của căn phòng trở nên kì quái. Mọi người im lặng quá lâu khiến Sakura cũng hơi khó xử. Cuối cùng là Akamaru sủa hai tiếng mới phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"Không có sao hết Sakura. Mọi người chỉ đang nói về cân nặng của Akamaru."

Sasuke giải thích và cố trấn an mọi người không cần lo lắng về mình. Nhìn trò hề của lũ trẻ đủ rồi, Izuna lúc này mới rời khỏi bản thể và hiện lên bên cạnh Sasuke.

"Con chó đó nặng vía nên nhóc thấy nó nặng đấy! Nhóc cảm nhận sức nặng của linh hồn còn mấy đứa kia chỉ nhận được khối lượng thể xác thôi."

Như đồng tình với Izuna, Akamaru sủa lên hai tiếng.

"À... hiểu rồi..."

Sasuke theo bản năng gật gù, sau đó phát hiện mọi người nhìn chằm chằm mình một lần nữa.

"Cậu đang giao tiếp với Akamaru à? Sao cậu hiểu nó nói gì?" Kiba nhìn qua nhìn lại giữ cún cưng và bạn thân

"Không, tớ đang tự nói với bản thân." Sasuke tò mò "Cậu mới là người nên hiểu nó nói gì mới đúng chứ?"

Lúc này Sasuke chợt nhớ đến lời nói của Shino khi cậu ta thú nhận đã biết về năng lực và các linh hồn nhà cậu. Động vật nhạy cảm với các linh hồn và có thể nhìn thấy và nghe thấy họ trong một số trường hợp. Akamaru đã chứng minh nó có thể cảm nhận được sự chọc ghẹo vủa Shisui, vừa rồi nó còn hưởng ứng với ngài Izuna nữa. Vậy lý do tại sao... cái tên có thể giao tiếp với Akamaru lại không biết bất cứ gì cho đến giờ?

"Nói thì cũng hơi kì. Mỗi lần có Sasuke xung quanh, Akamaru toàn sủa như thấy kẻ lạ dù ở đó có mỗi nhóm mình." Kiba nhún vai "Với cả... tớ không có hiểu tiếng chó! Bọn này ăn ý nên mới có thể giao tiếp qua cử chỉ đó! Không lẽ đó giờ cậu tưởng tớ hiểu tiếng chó thật hả?"

Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau với khóe miệng run rẩy rồi chột dạ né ánh mắt của Kiba. Đừng nói bọn họ, đồng đội cuồng theo dõi của Kiba còn bị nhầm nữa kia mà! Họ muốn cười nhưng sợ tên kia tự ái và giận thật nên phải kìm lại. Riêng Sasuke lén thở phào một hơi. Thì ra không phải Akamaru không thông báo mà là Kiba đã từ chối nhận thông tin.

Sự im lặng trong phòng nó ồn quá nên Sakura lấy cớ giúp mẹ nấu cơm để rời đi trước khi cô không kìm được bật cười. Neji cũng lấy cớ phải về nhà vì đến giờ anh ta huấn luyện rồi. Chỉ còn hai người bạn thân ở lại với bầu không khí kì quái.

"Xin lỗi mà... tại cậu với Akamaru ăn ý quá nên mọi người mới hiểu lầm vậy." Sasuke mím môi kìm lại nụ cười của mình

"Tình bạn 4 năm quá tuyệt vời luôn!Đau lòng đấy nhá!" Kiba nhìn quanh rồi đỡ trán ra vẻ bất đắc dĩ "Tớ không bỏ qua vụ này đâu! Bắt đền tổn thương tinh thần đây!"

"Ơ... giờ cậu đi hỏi thử trong đám tân binh xem ai không tưởng cậu hiểu tiếng chó! Sao lại bắt đền mỗi tôi?" Sasuke nghiêng đầu

"Hinata chắc chắn không hiểu lầm." Kiba trả lời đắc thắng

Sasuke nghĩ đến cô bạn tuy nhút nhát lại có mắt quan sát tinh tế nhất hội. Hinata vòn cùng đội với Kiba nữa, chắc ăn rằng cô bạn ấy sẽ không hiểu lầm Kiba vụ này.

"Được rồi, cậu thắng! Cậu muốn gì?"

"Cậu đi đến trước mặt lũ kia và công nhận chúng ta thân với nhau nhất!" Kiba hào hứng áp sát đến trước mặt Sasuke  "Tớ muốn thấy mặt Naruto và Shino khi nghe lời đó từ cậu!"

Nhìn đôi mắt cún con lấp lánh của tên bạn trước mặt, Sasuke không kìm được vươn tay xoa đầu cậu ta. Yêu cầu này cũng chẳng mất gì mà!

"Được rồi, cún ngoan! Hoa của cậu héo hết rồi, mau đi cắm đi!"

"Trời ơi quên mất tiêu!!" Kiba hoảng hốt nhìn lại bó bông bắt đầu ỉu xìu trên tay nhưng khi vừa ôm bông quay ra cửa, khuôn mặt cậu ta trở nên đỏ lựng và quay ngoắt lại "C...cậu vừa gọi tớ là cún á hả?"

"Thì sao? Đáng yêu thế còn gì? Nhỉ, Akamaru?" Sasuke chống cằm trêu chọc "Gọi bằng biệt danh cũng không chịu mà cứ đòi làm bạn thân nhất à? Tôi đã nghĩ với quan hệ của chúng ta thì chuyện đó là bình thường?"

"Gâu!"

"Cậu...thật sự nghĩ vậy sao?"

Sasuke chớp mắt khó hiểu trước vẻ mặt kì quái Kiba đang làm. Chuyện gì vậy ta? Cậu ta ghét cái biệt danh đó đến thế à?

"Ờ, thì mình vốn là bạn thân mà! Nhưng nếu cậu không thích..."

"Bạn thân thì không nên giấu nhau chuyện gì cả! Tớ thừa nhận mình đã nghe thấy những gì cậu nói với Neji. Toàn bộ câu chuyện." Kiba đột nhiên ném một trái bom vào trong phòng rồi chạy mất "Chờ tớ cắm bông xong quay lại thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này."

Sasuke ngớ người cúi xuống đối mặt với Akamaru đang ngồi trên đùi mình rồi lại ngẩng lên nhìn Izuna.

Bí mật của cậu... vừa bị phát hiện lần nữa hả? Ngay khi cậu thả lỏng cảnh giác và nghĩ cậu ta không biết gì thì tên đó thú nhận đã biết mọi thứ? Nhưng cậu đã đặt kết giới cách âm mà!! Cậu ta nghe thấy bằng cách nào khi ở bên ngoài phòng chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip