97. Buổi tập đầu tiên kết thúc

Sau một ngày tập luyện vất vả, tất cả mọi người nằm la liệt trên sàn phòng huấn luyện. Người biết thì biết họ vừa luyện tập chơi nhạc cụ xong, người không biết còn tưởng mấy đứa này vừa trải qua một trận tử chiến. Đành chịu thôi, vì họ đã học kèm trong huyễn cảnh liên tục 3 tháng. Họ cũng không biết mình đã sống sót thế nào suốt thời gian qua. Bên ngoài cũng đã qua 10 tiếng đồng hồ, giờ đã đến giờ ăn tối.

Nhóm học sinh dở nằm than thở với nhau.

"Bị cấm ăn vặt....cô bảo khi nào thổi được sáo mới được ăn..." Chouji ủ rũ tự kỉ

"Thầy dạy đàn Sashin đáng sợ quá... cảm giác tớ gảy đàn muốn chảy máu tay luôn rồi á!!" Sakura than thở "Còn bị mắng nữa..."

"Sư phụ chị cũng đáng sợ quá trời..." Tenten mếu máo "Thổi lệch nhịp một cái là bị gõ đầu..."

"Đúng! Ông thày dạy tôi lấy cái gõ phách gõ vô đầu tôi nè!" Naruto bất mãn

Một thanh niên ở dạng cần cù bù siêng năng xen vào an ủi bọn họ.

"Không sao! Giáo viên phải nghiêm khắc thì học sinh mới thành tài được! Ban đầu tôi cũng bị mắng nhung giờ đã được thầy khen rồi nè!" Lee hớn hở

Và có người dở thì cũng có người giỏi. Một số người được dạy dỗ đúng cách là có thể khai phá năng lực của mình.

"Hì hì, tệ quá Naruto. Giáo viên của tôi đã khen tôi có năng khiếu đó!" Kiba khoe khoang

"Hm, không gì làm khó được một cô gái khéo tay như tôi mà! Con nhỏ trán dồ như Sakura sao mà hiểu được!" Ino ôm đàn Biwa với vẻ mặt kiêu ngạo

Nhóm học sinh dở bắt đầu nhìn nhóm học sinh giỏi với ánh mắt không tốt lắm. Những người còn lại lui về sau một bước không muốn bị lôi vào hỗn loạn.

"Giáo viên...của mọi người nghiêm khắc lắm sao?" Hinata nhỏ giọng hỏi mấy cậu trai cạnh mình "Cô giáo dạy đàn Koto hiền lắm."

"Họ không nghiêm khắc là vì chúng ta chơi tốt đấy." Neji bình thản đáp lại, anh không khoa trương như đám kia nhưng anh cũng kiêu ngạo về năng lực của mình.

Shino và Shikamaru hoàn thành bài huấn luyện của mình sớm hơn tất cả. Như đã nói, trống Tsuzumi là nhạc cụ dễ nhất chỉ sau cái phách gõ của Naruto. Nếu Naruto không ngốc đến mức chơi phách sai nhịp thì chắc cậu ta còn ra sớm hơn họ. Việc nắm bắt nhịp điệu không phải việc khó với hai người này sau khi đã tìm đúng nhạc cụ cho bản thân. Họ đã kịp kéo sang xem Sasuke tập múa với chiếc Kagura Suzu vào ngày cuối cùng, suốt thời gian những người khác còn bận rộn hoàn thành khóa học của mình. Và họ thật sự muốn thấy cậu ấy làm việc đó trong trang phục cầu phúc của pháp sư.

"Ài... người có năng lực thật thì cảm giác khác thật nhỉ?" Shikamaru mở chuyện "Lúc trước đi công tác với bố, tớ có xem một điệu múa cầu phúc ở đền thần bên ngoài. Cảm giác họ nhảy không có như cậu ấy."

"Sasuke có thần tính..."

Ánh mắt của Sasuke trong khi nghiêm túc thực hiện nghi thức trở nên vô hỉ, vô bi, bình đẳng bao dung mọi người, mà cũng không chứa ai cả. Con người với hỉ nộ ái ố không thể có ánh mắt đó. Cả hai hiểu ngầm không nói gì nữa khi xem điệu múa đi vào hồi kết. Và khi ngẩng mặt lên, Sasuke lại trở về làm cậu bạn thân chỉ thiên vị mỗi bọn họ.

Sau khi Sasuke tập xong, cậu ấy kiểm tra thành quả của họ vài lần rồi cùng nhau chờ cả nhóm xong việc.

Cuối cùng là hiện tại, khi nhóm học giỏi kiêu ngạo đang ẩu đả với nhóm học dở đầy oán niệm, hai thanh niên trầm tính vẫn đứng yên sau lưng hai anh em nhà Hyuga và suy nghĩ về điệu múa của Sasuke.

"Nếu như chúng ta biểu diễn sai lầm làm hỏng điệu múa đó..."

"Chắc là thành tội nhân thiên cổ luôn quá..."

Shikamaru nhìn về phía Shino và nhận lại được cái gật đầu chắc nịch. Thật đáng mừng là cuộc nói chuyện của hai người này không còn tẻ ngắt như trước đây nữa.

Sasuke không biết rối loạn trong phòng huấn luyện. Lúc này cậu đã xuống bếp làm bữa tối với Sai rồi.

"Mệt không? Mọi người chăm chỉ thật! Sáng đến giờ là 10 tiếng đồng hồ rồi. Tôi có chuẩn bị nước chanh và đồ ăn vặt nhưng nhìn có vẻ không ai đụng tới nó." Sai đưa tới một cốc nước ấm vừa đủ "Bữa trưa cũng không ăn luôn. Chắc mọi người đói lắm..."

"Để nước trong phòng rồi mà vẫn làm nước riêng cho tôi à?" Sasuke nhận lấy và trêu chọc một câu

"Không, vì thói quen của Sasuke mỗi khi huấn luyện với bạn bè đến tối xong là xuống bếp chuẩn bị thức ăn ngay chứ không uống nước trong phòng huấn luyện." Sai cười tủm tỉm "Nên tôi đã cố ý chuẩn bị. Dù sao khi đói mà uống nước chanh thì không tốt cho bao tử."

"Ah... lẽ ra tôi nên thu phục cậu sớm hơn mới đúng!"

Sasuke rầm rì thoải mái trước ly nước ấm áp, buổi tối gần đây hơi lạnh nên tay chân cậu luôn lạnh cóng. Sự săn sóc của Sai khiến cậu nhóc thích thú. Cậu ta không phải kẻ tốt nhất để trò chuyện vì sự thiếu khuyết cảm xúc, nhưng lại là một kẻ giỏi chăm sóc người khác. Một con người mâu thuẫn, nhưng không đáng ghét sau khi đã thân thiết.

Cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ ăn tối cho đám giặc ở phòng huấn luyện. Chứ Sasuke nghĩ với đám đó thì mấy đồ ăn vặt Sai mang đến là không đủ và họ phải nhanh lên trước khi đám kia dỡ nóc nhà cậu xuống.

Quả nhiên, quay lại phòng huấn luyện là lại thấy cả đám đang nhốn nháo. Sasuke nghiêng người, tránh thoát một viên shuriken bị bắn ra. Sai đứng bên cạnh thì vòng tay sau lưng Sasuke để đỡ lấy khay thức ăn trên tay cậu bạn để giữ nó ổn định, đồng thời lui một bước và nép sau lưng Sasuke trong khi tay còn lại nâng mâm cơm vòng đến trước mặt cả hai để tránh thanh kunai ném về phía nơi mình vừa đứng. Nhìn từ phía đám kia cứ như Sasuke đang bị Sai ôm từ sau lưng vậy, thành công khiến mấy họ dừng việc phá phách lại và nhìn chằm chằm hai người đứng ở cửa.

"Đang làm cái trò gì vậy? Đánh nhau thì đi ra ngoài! Đổ vỡ nhạc cụ thì sao hả?" Sasuke hít sâu một hơi rồi lớn tiếng

Nguyên đám lập tức tách nhau ra và dọn sạch đống bừa bộn chính họ tạo ra. Cũng may là đống nhạc cụ vẫn bình yên vô sự. Tụi nó có mệnh hệ gì chắc Sasuke cạo đầu bọn họ mất!

"Cơm à? Để tôi cầm cho."

"Mang gì mà nhiều đồ ăn thế?"

Neji tiến tới đỡ khay khỏi tay Sasuke, Shikamaru cũng nhận lấy mâm từ Sai. Mục đích là để họ rảnh tay và tách ra khỏi cái tư thế khó chịu lúc nãy. Những người khác ngoan ngoãn dọn chỗ, rót nước, ngồi ngoan để ăn bữa tối của mình.

"Nãy thì mệt nằm luôn mà giờ còn đánh nhau được ha! Xem ra 3 tháng là quá ngắn với các cậu hả?"

Sasuke đánh mắt nhìn những người gây gổ lúc nãy. Thấy mấy đứa bạn cười xin tha thì lại thôi. Hinata vừa ăn vừa nhìn mấy đứa gây rắc rối, khẽ lắc đầu thương hại bọn họ. Lần sau mà gây lộn nữa chắc Sasuke sẽ nhốt họ vào ảo thuật đến ngày diễn luôn.

"Ăn xong chúng ta thử chơi một đoạn . Nếu ổn thì tự tập, không thì ngày mai tôi lại dùng ảo thuật lần nữa." Sasuke nghiêm mặt dùng đũa chỉ về phía những người hay gây rối "Không yêu cầu mọi người chơi hay, chỉ cần đừng lệch nhịp là cảm ơn trời đất rồi!"

"Mọi người sẽ ổn mà! Tôi thấy chỉ có vài người gặp rắc rối thôi! Nhạc cụ của họ cũng phức tạp nên không thể trách người mới học 3 tháng được." Sai mỉm cười động viên.

Nhóm người nhìn nụ cười vạn năm bất biến của cậu ta, cũng không biết là đang an ủi hay đang mỉa mai mình nữa. Thế là sau bữa tối, họ lại dọn bàn ăn sang một bên và trở lại với đống nhạc cụ của mình.

Và hỗn loạn bắt đầu.

"Nghe rất...thú vị." Sai mỉm cười nhận xét, nhưng nụ cười công nghiệp của cậu ta cũng bắt đầu nứt ra

"Không cần khen ngợi gượng ép vậy đâu Sai." Sasuke đỡ trán đau khổ, cậu cảm thấy thính giác của mình vừa bị ô nhiễm nặng.

Ưu điểm: Chuyện mọi người không biết chơi nhạc đã được giải quyết. Họ có thể tự mình chơi hết bản nhạc từ đầu đến cuối dù hơi trúc trắc.

Nhược điểm: Mạnh ai nấy chơi, mỗi người một nhịp, không đứa nào giống đứa nào.

Nếu bọn họ diễn solo từng người thì được, diễn hòa âm theo nhóm thì vô cùng đáng ngại. Những người duy nhất thành công kết hợp là Neji và Hinata vì họ đã được học tập trước.

"Tôi muốn khuyên mọi người hãy lấy Naruto làm dẫn nhịp và chơi theo phách của cậu ta...." Sai đề nghị

" Naruto là người duy nhất không bắt được nhịp của chính cậu ta!!!" Tất cả mọi người lập tức la ó

"Coi như tôi chưa nói gì đi..." Sai rút lại đề nghị

Sasuke đau đầu thở dài. Có lẽ ngày mai cậu nên tạo thêm một lần huyễn cảnh nữa. Dù để chứa một nhóm 12 người và 12 linh hồn thì cậu tốn linh lực gấp bội so với lần nhốt Kisame. Nhưng có linh lực từ Izuna bổ sung nên cậu sẽ ổn thôi.

"Tớ có ý tưởng!"

Shikamaru hạ bàn tay vừa xoa tai xuống. Khi nhịp trật đầu tiên của đám bạn vang lên thì cậu ta đã buông bộ gõ và che tai mình lại. Đến lúc này mới chịu lên tiếng.

"Nói đi." Sasuke hạ tay khỏi trán và nhìn về phía kẻ thông minh nhất trong căn phòng.

"Sasuke gia nhập đi." Shikamaru chỉ tay về phía cậu

"Hả?"

"Bọn này không bắt nhịp lẫn nhau.... Thứ nhất là vì không được tập luyện lâu như Hinata và Neji. Thứ hai là vì không ai nể ai, mọi người đều nghĩ nhịp điệu của mình là đúng." Shikamaru nhún vai "Nhưng nếu Sasuke tham gia, mọi người sẽ lấy cậu làm đối chiếu. Vì Sasuke mới là nhân vật chính mà! Bọn này đệm nhạc cho cậu thôi!"

"Nhưng nhạc nền nổi lên trước! Tôi đâu thể là người dẫn nhịp được." Sasuke nghiêng đầu khó hiểu, ai đời mà ngưòi ta múa trước rồi mới lên nhạc? Như vậy không phải bị chậm nhịp à?"

Tuy Sasuke không rõ lý do, đề nghị của Shikamaru lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Tất cả mọi người dường như đều tò mò về điệu nhảy cầu phúc của Sasuke.

"Ý kiến của Shikamaru không sai đâu!" Ino gật gù

"Đúng vậy! Cậu cứ diễn trước một mình một lần để bọn này nắm được nhịp điệu, sau đó lại gia nhập dàn nhạc một lần. Chỉ cần khớp nhịp với Sasuke thì có khi sẽ có tác dụng đó!" Sakura chắp tay "Cứ thử một lần xem đi mà!!"

"Tớ...cũng muốn xem thử!" Hinata mong đợi

"Dọn sân khấu cho Sasuke liền luôn mọi người!"

Tenten không chờ đáp lại đã chỉ huy đám nhóc dạt đủ chỗ trống cho Sasuke biểu diễn. Tất nhiên là đám nào đó làm theo lời cô ngay tắp tự.

Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Sasuke bất đắc dĩ cầm lấy chuông lễ nhạc và đứng dậy.

"Chú ý nhịp đấy nhé!"

Hai tay cầm chuông nhạc lễ và dựng nó ở sát ngực, Sasuke cúi đầu hít sâu một hơi.

Khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức thay đổi.

Căn phòng chìm vào im lặng, mọi người dường như nín thở. Cuối cùng trong không gian chỉ còn lại tiếng chuông leeng leeng theo một giai điệu cổ xưa. Họ dường như nghe được tiếng nhạc trong đầu, đệm theo từng bước chân của Sasuke, hòa vào tiếng chuông trong vắt mà cậu ấy reo rắt khắp điệu múa. Bản nhạc ấy họ đã luyện tập cả sáng, đúng hơn là luyện tập suốt 3 tháng trời theo cảm nhận của bản thân. Nên não họ dễ dàng ghép nó với điệu múa thánh khiết này, cũng có thể tưởng tượng ra tiếng những nhạc cụ khác hòa âm với mình.

Họ không tưởng tượng.

Ở góc họ không nhìn thấy và không nghe rõ, Sasuke thật sự đang múa theo giai điệu nhạc tế lễ. Những nhạc cụ trong tay các vị trưởng lão nhà Uchiha điêu luyện và nhiều cảm xúc hơn lũ trẻ mới học rất nhiều. Và nó hoàn hảo khi họ dùng nhạc cụ để hỗ trợ cho chủ tế của gia tộc mình hoàn thành điệu nhảy.

Tiếng chuông bắt đầu điệu múa, cũng là tiếng chuông kết thúc nó. Sasuke cúi đầu bình ổn nhịp thở của mình rồi ngẩng lên phát hiện nguyên đám bạn ai nấy đều há hốc mồm. Còn mỗi Sai vẫn cười tủm tỉm vỗ tay.

"Tuyệt quá, Sasuke! Ngài Tsunade quả nhiên không chọn sai người!"

"Quá tuyệt luôn Sasuke!! Cậu giỏi thật đó!!"

Người bừng tỉnh thứ 2 là Lee, cậu ta ngạc nhiên trước màn biểu diễn nhưng lập tức giơ ngón cái cho Sasuke và khen cậu không dứt miệng.

"Gì chứ... Tất nhiên là tôi giỏi rồi!" Sasuke tránh mắt hai kẻ thổi phồng mình và sẵng giọng hỏi "Các cậu nắm được nhịp chưa?"

Giọng Sasuke kéo tất cả những người còn lại trở về thực tại. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên kín căn phòng.

"Kyaahhhhh!!!! Đỉnh quá đi!!!" Ino và Sakura kích động hét lớn

"Sasuke múa...đẹp quá..." Hinata ấp úng khen ngợi, khuôn mặt cô đỏ bừng vì phấn khích

Tenten một tay ôm ngực một tay đỡ vai Neji. Khi anh chàng giật mình tưởng cô bạn có chuyện gì và định đỡ thì nghe cô mở miệng.

"Chết rồi bạn ơi!!! mình đổ crush bạn mất thôi!!!"

Neji mặt vô biểu tình gạt tay cô gái diễn sâu khỏi vai mình, tự nhiên đang vui cái bực bội ngang.

"Xem lần nào dính lần đó...phiền thật!" Shikamaru lấy tay che mặt, thính tai đỏ bừng

Một lần nữa bị lời khen bao phủ, mặt Sasuke cũng bắt đầu không chịu nổi mà ửng đỏ. Cậu nhóc như là thẹn quá thành giận, mím môi gặng hỏi lại lần nữa.

"Này! Rốt cuộc là các cậu có nắm được đúng nhịp chưa vậy hả?"

"Ah...hả? Tất nhiên là rồi! Tớ nắm được rồi!" Naruto gật đầu lia lịa

"Nhìn không sót nhịp nào!" Shino chỉnh kính, Chouji học Lee giơ ngón tay cái lên

Thế là mọi người lại sắp xếp đội hình chuẩn bị chơi nhạc cụ.

Và ma âm quỷ dị lại nổi lên.

Trên đời có một tình huống khó đỡ. Đó là não nói bạn làm được, nhưng cơ thể bạn thì không biết làm. Và tất cả mọi người chính thức được trải nghiệm tình huống hỗn loạn đó.

"Bỏ đi, mai chúng ta sẽ lại vào huyễn cảnh." Sasuke đau đầu quyết định.

Có lẽ cậu cũng nên nghiên cứu về nhập hồn và lên đồng để đề phòng trường hợp xấu nhất là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip