Dưới tán cây tầm gửi (NoelSen)
Senju cũng không thường quan tâm tới các lễ hội, anh trai của cô còn chẳng đã động gì tới chúng. Đúng rồi, từ năm lớp 2, một cô nhóc như cô còn chẳng được bước chân tới công viên giải trí, nói gì tới mấy cái lễ hội này. Các lễ hội từ nước ngoài, lại càng không. Noel là một ví dụ?
Bây giờ dù cũng đã ở 26 tuổi, có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn muốn được tận hưởng cái lễ hội giữa mùa đông một lần. Nên....cô đã mua đầy đủ mọi thứ, cây thông, đồ trang trí, và cả nấu đúng những món ăn cho đúng. Thật là kì công nhỉ? Căn phòng khác của Phạm Thiên như sáng bừng lên, nó lấp lánh, đầy không khí "gia đình" vào ngày giữa đông.
Cô ngồi ở cạnh bàn bếp, con gà đang được nướng thơm lừng trong lò. Cho tới giờ, mọi chuyện đều hoàn hảo, cô dương dương tự đắc mà vỗ tay. Vậy cô có nên mong chờ một tổ chức bất lương về đầy đủ để dự bữa ăn này không? Dù sao thì cô vẫn sẽ dọn bàn ra đầy đủ.
----------
-"Gà nướng?" Kakuchou, à, anh ta đúng là vẫn về sớm nhất. Trẻ ngoan.
-"Đúng rồi, đứa trẻ ngoan". Cô chống tay lên bàn, cười thật tươi về phía anh.
-"Đừng gọi tôi như vậy nữa..". Kakuchou không biểu cảm cứ bước dần đến cạnh bàn. Đến sát bên cô, tay chống thẳng xuống mặt bàn, mặt đối mặt.
-"Vậy thì gọi là gì đây?" Cô cũng không ngại đáp trả đâu.
-"Tôi cao cấp hơn cô đấy".
-"Hì hì".
---------
-"Anh cho mày làm việc ở nhà rồi sinh ra rảnh rỗi à?" Kokonoi cốc một cái vào đầu cô.
-"Nào chứ, tôi vẫn làm việc đầy đủ. Nên anh vẫn chuyển tiền đầy đủ đó thôi..."
-"Mày đúng là..." Kokonoi cạn lời.
-.. ............
----------
Và cứ thế, dàn cốt cán của Phạm Thiên ở đây không thiếu một ai.
-"Nếu bị bắt gặp dưới tán cây tầm gửi thì họ phải hôn nhau. Nếu không sẽ bị vận xui đeo bám đấy." Rindou sau khi ăn xong cứ luyên thuyên mãi, được bữa thì lắm mồm.
-"Vậy thì." Ran sau khi nghe xong, thì vuốt cằm tỏ vẻ lắm, liền đến bên cây thông, lấy nhánh cây tầm gửi mà cô treo lên.
-"Chưa đến giờ dọn cây đâu, Ran" Cô dựa người trên thành bàn, cứ từ từ nhìn hai anh em nhà Haitani bước dần về phía mình.
-"Đây là tục lệ đấy, Senju. Không hôn sẽ xui xẻo đó~". Rin cứ tiến sát gần mặt cô hơn, cái miệng ấy, cô muốn tát cho mấy cái. Ran đằng sau vẫn đang giơ cao nhánh cây.
-"Không phải tục lệ của chúng ta. Tránh ra dùm đi!". Cô đẩy Rin ra, bước ra ngoài.
-"Thế là không được rồi~". Ran đặt nhánh cây xuống bàn, bước đến giữ lấy Senju lại.
Cứ cái đà này, tụi này cứ giữ lấy cô mà hôn tới tấp vào hai tai. Gì vậy chứ? Hai tai hai người, chia sẻ tốt quá nhể?
-"Tụi bây thôi đi". Kokonoi từ đâu cũng bước đến, vẻ mặt chẳng thoải mái gì.
-"Bạn à? Đây là tục lệ thôi mà". Cuối cùng cũng buông cô ra rồi, haiz. Lũ trẻ con.
-"Thật là dở hơi!" Cô còn chưa nói dứt lời, Kokonoi liền đến, giữ lấy đầu cô, hôn một cái nhẹ lên trán.
-"Này này, cả anh nữa à???!!
-"Tục lệ thôi"
-"Nhánh cây đâu có trên đầu tôi????!" Cô hằn học, định vớ lấy nhánh cây còn trên bàn, định vứt thẳng vào thùng rác.
-"Vẫn còn mà?" Không kịp rồi, Kakuchou!!!!
-"Tôi không làm gì cô đâu"
-"Phù, cuối cùng cũng có kẻ bình thường". Nhưng chẳng có kẻ nào bình thường ở đây cả!!! Vào chóp mũi, một lần nữa!!! Kakuchou, anh không ngoan chút nào!!!
-----------
TUI KHÔNG BIẾT VIẾT TIẾP THẾ NÀO?
Tự tưởng tượng đi nha? Gợi ý:
-Mikey: tất nhiên chiếm trọn "môi" hoặc "cổ"🌚
-Takeomi: Công chúa thì chắc là ở mu bàn tay.
-Sanzu: là xoa đầu thôi nhé, hihi
(Chap này cho vui thôi nha mn, ooc quá thì tui xinloi💦💦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip