Seisen - Only you and me here
Inui Seishu đã có một cuộc trò chuyện bất đắc dĩ với người đồng đội của mình, Kawaragi Senju. Ban đầu là được Takemichi, Chifuyu và Hakkai mời đi ăn kem xong đùng cái khi đến thì mới nhận được tin nhắn là bọn họ đang bận làm gì đó nên không tới được.
Inui định bụng quay về thì mới thấy bóng dáng cô gái nhỏ trong bộ bang phục Touman đang ngồi hí hửng đợi ở bàn ăn. Cậu trầm ngâm nhìn gương mặt phấn khởi đó rồi thở dài đi đến chỗ cô.
"Kawaragi, sao em đến sớm vậy?"
Senju giật mình nhìn về phía cậu sau đó nở một nụ cười tươi rói đáp:
"Đây là lần đầu em được đi chơi nhóm đấy nên muốn tới sớm! Anh Inui cũng thích đi chơi chung với bạn bè nhỉ?"
Nhìn ánh mắt lấp lánh như mong đợi điều gì đó, Inui cũng cười gượng gật đầu, giờ không biết cậu có nên nói sự thật không nhỉ? Khi ngồi vào chỗ, cậu nhận ra bản thân chẳng có gì để nói với cô gái trước mặt và đây là lần đầu tiên cậu ở riêng với Senju, bình thường cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm mà giờ còn rơi vào tình thế như này.
Sự tốt bụng của cậu hình như đem lại một hậu quả không tốt cho lắm rồi.
Senju liên tục ngó về phía cửa chính, mỗi khi cửa mở thì ánh mắt của em lại ánh lên những tia sáng mừng rỡ rồi sau đó tắt ngấm khi nhận ra bạn của em chưa tới. Inui im lặng nhìn gương mặt xinh xắn kia liên tục đem ra những biểu cảm thú vị, tự dưng cậu thấy chuyện ngồi đây với em cũng thú vị đấy chứ.
"Hình như bình thường mọi người thích đến muộn nhỉ?"
Em dù vẫn đang cười nhưng giọng nói lại ủ rũ hơn hồi nãy, Senju đang dần thất vọng khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân không được chơi cùng bạn bè. Inui thấy rõ điều đó nhưng cậu vốn có EQ chẳng cao lắm, chỉ lẳng lặng nhìn em rồi khẽ đáp:
"Chắc là vậy. Cơ mà, Senju không dùng điện thoại sao?"
"Takeomi bảo cái đó không cần thiết. Bộ có chuyện gì sao ạ?" Senju ngây ngô nghiêng đầu hỏi làm cho chàng trai kia càng thêm phần khó xử, giờ Inui tự dưng rơi vào bối rối.
Lúc trước cậu là một kẻ vô tâm, rất vô tâm là đằng khác khi chẳng bao giờ để ý tới cảm xúc của người khác thế mà giờ đây, Inui Seishu lại sợ phải làm tổn thương một cô gái. Rồi một ý tưởng chợt vụt qua, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Senju nè..." Inui nhẹ giọng, đắm đuối nhìn cô gái trước mặt.
"Dạ? Anh cần gì sao?" Senju dường như cũng nhận ra sự kì lạ nào đó xuất hiện ở người con trai phía đối diện, em đoán chắc là ở cách cậu ấy nhìn em.
Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng lên nụ cười còn rực rỡ hơn cả những tia nắng kia:
"Có tôi là đủ rồi, cần gì những người khác nữa."
Trong thoáng chốc, Senju tưởng chừng tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng gực, gương mặt em tô điểm vài đốm hồng tựa như màu tóc của em. Em không hiểu cảm giác của em bây giờ gọi là gì nhưng nụ cười của Inui thật sự rất đẹp.
Cậu trai kia khẽ nhếch mép rồi đưa tay chống cằm, nhẹ nhàng nói:
"Chỉ có tôi và em ở đây thôi. Không phải rất tuyệt sao?"
.
Lười nên chương hơi ngắn, hứa chương sau dài hơn cả biển luôn, uy tiến -v-
Viết xong chương nè tự nhiên tui mê Inui quá trời, ngộ ha=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip