[Misen] Tôi và em

Warning: OC

Hiện tại trường chúng tôi có một chuyến giã ngoại, thế nên đa số học sinh đang trên máy bay này.Thứ tự xếp chỗ cho công bằng thì được bốc thăm ngồi cạnh nhau trên máy bay mà xui là tôi cùng hàng ghế có ông anh Izana của tôi. Thực tế thì có chút đỡ hơn vì Ema đáng lẽ ngồi ở giữa chúng tôi nhưng con bé chuyển lên phía trước một hàng để ngồi cạnh crush mới chán chứ. Để né ông anh tôi ngồi trong cùng còn ổng thì ngồi ngoài cùng để tránh cãi vã, ngoài ra Izana cũng đeo tai nghe chẳng thèm quan tâm xung quanh

- Chỗ này của ai vậy ông anh? Lề mề thật- Tôi khó chịu ra mặt

- Quan tâm làm mẹ gì- Izana nói đã và đang chìm vào thế giới riêng âm nhạc của ổng

-Ông anh đang nghe bài gì đấy, guitar những bài hit nổi thời 8x 9x mãi đỉnh à ?- Tôi hỏi có chút bông đùa

- Mày có im không?- Izana nói mặt sắp nổi khung

- Cọc rồi - Tôi lẩm nhẩm chẳng cho ai nghe rồi quay qua nhìn cửa sổ để nhìn khung cảnh chẳng thay đổi vì đang chờ ai đó. Vì khung cảnh cứ y nguyên khiến tôi không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ

-------------Một lúc sau---------------

Tôi mơ màng thức giấc khi nghe tiếng máy bay thông báo rằng có thể tháo dây an toàn. Nãy giờ khó chịu vì dây an toàn nên khi nghe đến đây tôi liền nới lỏng à thật ra là tháo thẳng nó ra nhưng không hiểu sao tay thuận của tôi lại vừa ê ẩm vừa thấy nặng đến lạ thường ngoài ra cổ tôi lại ngứa. Quay đầu sang nhìn xem thứ gì khiến tôi khó chịu như thế thì hoảng hồn khi thấy một thằng nhóc chẳng quen nào đó đang dựa vào vai tôi. Tên nhóc này có mái tóc hồng nhạt đã thế còn xù khiến cổ tôi khó chịu, ngoài ra qua lớp khẩu trang tôi thấy hơi ướt nên có vẻ thằng nhóc chảy nước miếng nên hẳn ngủ ngon lắm. Vì nhóc con mà tôi không thể ngủ tiếp được mà gọi dậy lại không nỡ dù sao thằng kia nhìn cũng mệt mỏi và đang ngủ say, lỡ mà nó dễ cộc như ông anh, tôi làm nó tỉnh có khi nó đấm tôi mất. Nên tôi liền với đến chiếc balo dưới ghế và nhè nhẹ lục bên trong mà không đụng đạy tay quá nhiều để cái gối ôm đầu cho thằng nhóc và cũng giúp anh hơn. Khó khăn lục lội một hồi thì thấy cái gối của ông Izana nên đeo lên cho nó rồi đẩy nhẹ đầu nó về giữa ghế của nó nhưng điều xui rủi đã xảy ra. Tôi đảy tui nhẹ nhưng thằng nhóc kia nhẹ hơn bình thường nên không may nó lại bay thẳng qua chỗ ông anh. Ngay khi tôi tính kéo thằng kia lại trước khi ông anh kia tỉnh giấc thì Izana đã nhanh tay quay qua bóp chặt cổ thằng nhóc. Nhưng khi nhìn lại Izana tính thả lỏng tay lại nhưng khi nhìn lên cổ nó thì liền xiết chặt trở lại.

- Này... g..iết người à?- Thằng nhóc thấy ngợp thở liền hơi hé đôi mắt xanh lục siêu đẹp khiến tôi chìm vào ánh mắt ấy mà quên mất tình hình hiện tại

- Mày tính làm gì đấy- Izana gầm gừ nói khiến tôi bỗng tỉnh khỏi cơn mê

- Này ông anh thả ra đi- Tôi liền hoảng hồn nói

- Nó hình như tính cướp đồ của tao- Izana nói nhìn chầm chầm vào cái gối tên cổ nó

- Anh à, thả ra, cậu ấy ch!t mất- Ema ngồi ghế trước thấy có tiếng động liền quay qua nhìn thì tái xanh mặt mày.

- Haizz, trả tao- Nói xong Izana giật lấy cái gối ôm đầu rồi bỏ thằng nhóc xuống không quên đẩy nó ngược qua phía tôi. Thấy thằng nhóc nhẹ hều kia đặp người vào thành ghế ngăn cách giữa tôi và nó rồi bị dây an toàn siết chặt vào bụng kéo ngược lại khiến nó ôm người đau đớn rên nhè nhẹ

- Câu có sao không?- Ema hỏi

- Không sao, cảm ơn cậu- Thằng nhóc nói để chấn an Ema không lo lắng nữa mà im lặng quay lên nhưng tôi thấy sự đau đớn trong mắt nó vẫn chưa ngớt. Tôi thấy nó vừa xoa cô vừa xoa bụng đau đớn nên tôi cũng giúp nó xoa lưng.

- Tao xin lỗi-Tôi nói rõ hối lỗi

- Tại sao? Vì hắn sao?- Nhóc con hỏi

- Không tao đã lấy gối của anh ta đeo cho mày, mà mày lại dựa vào người tạo mà tao lại thấy khó chịu nên đeo cho mày cái gối của ổng để đeo cho mày. khi đẩy mày quay lại về chỗ của mày nhưng tao đẩy hơi mạnh khiến mày đụng vào ông dà nên mới có chuyện xảy ra- Tôi trả lời lộn xộn nhưng ngạc nhiên khi nhóc con lại hiểu

- Không sao? Cảm ơn ông anh vì đã quan tâm, ông anh tên gì tôi là Senju- Nhóc giới thiệu

- Manjiro, gọi là Mikey đi- Tôi trả lời nói.

- Chà tên đẹp đấy- Nhóc nói đến đây thì bì chả biết nói gì nữa.

- Nhóc còn muốn ngủ nữa chứ? Dựa vào đây đi tao cho phép đấy, coi như đền tội.- Tôi nói rồi chỉ vào vai

- OK- Nó trả lời khiến anh hơi ngạc nhiên vì thường sẽ từ chối. Tuy vậy thằng nhóc vẫn không có ý dựa vào tôi mà hình như chỉ tính trêu chọc tôi thôi. Nó cởi chiếc áo khoác siêu dài có màu đen và hoạ tiết hoa văn trắng ra rồi đắp như cái chăn vậy.

Còn tôi thì sốc vì khi nó cởi áo khoác ra tôi thấy bộ đồ nữ sinh và vái thứ đáng ra không nên ở đó. Tôi có cảm giác mặt mình bất giác đỏ hơn khi thấy cô bé kế bên cứ vô tư ngủ như bình thường. Tôi liền tự chấn an bản thân rằng chắc mệt quá nên hoa mắt mà may thay cách chấn an đấy hiệu quả nên không lâu sau tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc thức giấc tôi thấy con nhóc bên cạnh đã tỉnh giấc và đang dọn đồ có vẻ chuẩn bị rời máy bay, dọn xong nó quay lại gọi tôi nhưng khi thấy tôi đã thức nó liền cười rồi đứng dậy hối tôi nhanh lên vì mọi người xuống hết cả rồi. Chỉ còn mình chúng tôi và ông anh Izana, nghe thế tôi liền cầm cái balo rồi khi bước ra đến ống dẫn giữa sân bay và máy bay thì giọng nói kia vang lên

-Xin lỗi- giọng nói của Izana vang lên khiến cả hai quay đầu lại. Một Izana đang cọc cằn tay bỏ vào túi còn mắt nhìn vào chiếc điện thoại tìm gì đó rồi thảy nó qua cho tôi không sợ nó rớt. Tôi chụp được liền nhìn vao trong thu hút được sự chú ý của cả tôi và Senju.

Chúng tôi nhìn thấy trong ảnh hai người quấn quýt ôm nhau ngủ, đó là chúng tôi. Tôi và nó cùng đắp chung một chiếc áo khoác, tôi khi ngủ cũng vô thức ôm Senju trong lòng còn ngã đầu lên đầu cô nàng. Trong khi tôi thì đỏ như trái gấc còn Senju chị ậm ự như biết trước vì có lẽ cô nàng dậy sớm hơn tôi và biết chuyện này, tuy nhiên tôi cũng thấy cô nàng ngại.

- Khổ quá ngồi chung với tụi mày khó chịu vãi, thân vậy thì cưới mẹ đi- Izana nói vẻ cọc cằn bình thường

---------------Nhiều năm trôi qua---------------

- Năm đó chúng mày gặp nhau là tao nói đùa, thế mà chúng mày cưới thật, kinh thiệt chứ- Izana nói trong lễ đường của chúng tôi nhìn mặt kinh hoàng lắm

- Hôm nào vậy anh, sao em không nhớ- Ema hỏi nắm lấy tay chồng nó tò mò hỏi

- Cái hôm ở trên máy bay ấy, lúc anh nói em không có ở đó đâu- Izana trả lời, ông anh cũng thay đổi nhiều lắm không còn kiểu cọc cằn như xưa nữa

- Thế à hèn gì em không nhớ- Ema trả lời

- Thôi chúc hai chúng mày hạnh phúc nhé- Izana nói

-Ừ, phải rồi, tao và vợ chúc chúng mày sống cùng nhau lâu dài nhé- Draken chồng Ema lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic#love