HanSen

Rầm!

Senju đóng sập cánh cửa căn hộ, ngồi phịch xuống sàn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô. Phải đối diện với nhiều người, nở nụ cười giả tạo, làm cho nó trông thật thuần khiết trước mặt bạn bè khiến cô thấy vô cùng chán nản. Cố gắng lết cái thân xác đã cạn kiệt sức lực của mình vào phòng, cô thở dài.

Hôm nay là một ngày mưa.

Senju rất ghét mưa. Cả sự ẩm ướt của nó nữa. Nó khiến cô nhớ về ngày Akashi Haruchiyo - người anh thứ của cô bỏ nhà ra đi. Mà không, phải là Sanzu Haruchiyo chứ nhỉ? Ký ức đó trong đầu cô chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí khi nhớ lại ngày hôm ấy, cô vẫn còn cảm nhận được sự bất lực, tội lỗi và đau khổ tột cùng. Bất lực vì không thể đưa anh trở về. Tội lỗi vì đã nói dối khiến anh phải chịu oan ức. Đau khổ vì anh sẽ bỏ rơi mình, rời khỏi gia đình nơi anh đã từng sống.

À phải rồi, mưa không chỉ làm cô nhớ tới Haruchiyo mà còn cả hắn nữa. Cái tên bạn trai cũ của cô - Hanma Shuji.

Cô còn nhớ rõ lắm, cái ngày mà hắn rời bỏ cô là một ngày mưa.

Tan học, hắn tới đón cô. Hắn ân cần xách cặp cho cô, dùng ô che đi cơn mưa nặng hạt. Hắn và cô vẫn cười nói vui vẻ như bao ngày khác, chẳng có một sự đổi thay nào. Nhưng lúc đó, cô đâu biết rằng mình sẽ bị hắn rời bỏ, chỉ bởi vì một câu nói "muốn quan tâm đến sự nghiệp"?

Lời chia tay thốt ra khỏi môi Hanma một cách thật dễ dàng, như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô. Cô đã làm gì sai ư? Hay chẳng lẽ là do cái tính nết trẻ con của cô nên hắn mới chia tay? Cô hỏi hắn, gào khóc trong đau đớn nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Càng cố gắng níu kéo lấy hắn, cô càng cảm thấy tuyệt vọng.

Kể từ đó tới giờ chắc cũng đã được... khoảng hai năm? Senju luôn nhớ tới Hanma để rồi lại khóc một mình trong phòng. Căn nhà giờ đây thật trống vắng. Thiếu đi sự hiện diện, những cái ôm hôn ấm áp của hắn khiến cô thực sự cảm thấy cô đơn.

Mở tủ lạnh, cô lấy ra hai viên đá trong ngăn đá rồi chườm lên đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Cô đã quen với việc này, kể từ sau khi chia tay với gã trai kia. Sau khi mắt đã dịu xuống, cô ném đá vào bồn rửa bát.

Senju đi lại ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống. Tay cô với lấy điện thoại lên bàn, tự động nhập một dòng số rồi ấn gọi.

Số điện thoại này không tồn tại, quý khách vui lòng gọi...

Tiếng đầu dây bên kia truyền tới. Phải rồi, đây là số của Hanma. Hay nói đúng hơn là số cũ. Hắn đã bỏ nó đi lâu rồi. Nhưng cô vẫn níu lại một chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng hắn sẽ bắt máy. Và cô sẽ nghe được thứ giọng nói mà cô mong nhớ.

Nhưng hiện thực đâu như mơ.

Hắn chưa từng nhấc máy. Dù chỉ một lần. Có vẻ như... hắn đã bỏ chiếc sim điện thoại đó rồi cũng nên.

Senju mệt mỏi đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc rồi mở cửa ra ngoài. Cô muốn trốn tránh khỏi cái sự thực đau khổ này.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhưng tuyết đã bắt đầu rơi. Cái lạnh buốt giá của tháng một khiến cô bất giác run rẩy. Bước vào cửa hàng tiện lợi, một tiếng chuông vang lên. Cô tới chỗ tủ mát lấy ra bốn lon bia, thanh toán rồi nhanh chóng đi ra.

- Phù, cuối cùng cũng đến.

Senju thờ phào một cái, đóng cửa lại và ngồi xuống. Đây là tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang từ rất rất nhiều năm trước. Đây còn là nơi gặp mặt lần đầu của hắn và cô.

Bật nắp lon bia ra, cô uống một ngụm thật lớn.

- Khà! Lâu lắm rồi chưa uống, sảng khoái thật đấy.

Cứ vậy, khi bốn lon bia cạn sạch cũng là lúc cô đã say mèm. Tay cô lại một lần nữa mò vào túi áo khoác, tự động nhập dòng số điện thoại quen thuộc mà ấn gọi.

- Xin chào?

Ồ, sau ngần ấy thời gian thì... đầu dây bên kia bắt máy rồi? Senju thầm mỉm cười.

- Chào anh, Shuji.

- Senju?

Như thể nhận ra tiếng nói, hắn hỏi.

- Phải, là em này. Anh nhớ em chứ? Em đang ở tòa nhà cũ đó!

- Chờ đã, giọng nói này... Em đang say à? Bớt uống bia rượu đi, hại cho sức khỏe lắm đấy.

- A, anh tốt thật! Vẫn ân cần quan tâm đến em sau khi chúng ta đã chia tay lâu rồi...

- Do em tưởng tượng thôi.

Hanma phủ nhận ngay tức khắc.

- Mà thôi, chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi.

Cô tiến về phía trước.

- Ý em là sao?

Hắn cảm nhận có chuyện gì đó không ổn.

- Em chỉ muốn nói với anh một điều: Em sẽ luôn luôn yêu anh, Hanma Shuji. Mãi mãi.

Nói rồi, cô nhảy khỏi tòa nhà, rơi xuống mặt đất.

- Senju? Senju!? SENJU!? EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG!? TRẢ LỜI ĐI!!

Hanma thực sự hoảng loạn rồi. Hắn tức tốc lái xe tới hiện trường nhanh nhất có thể.

Nhưng đã muộn.

Senju nằm tắt thở trên lớp tuyết mỏng, máu đỏ bắn tung tóe. Những con người kia luôn tay lấy điện thoại ra chụp, không một ai có ý định gọi cho xe cấp cứu.

Đây chẳng lẽ là... sự vô tâm của con người sao?

Hanma ngồi xụp xuống nhìn thi thể người con gái đang nằm trên đất. Hắn đã không thể làm gì để cứu cô mà bất lực nhìn cơ thể lạnh cóng này. Hắn không khóc, mà cũng chẳng thể cười nổi. Đôi mắt hắn giờ đây trống rỗng, sâu hun hút. Trên tất cả, hắn chỉ còn lại sự cô đơn hiu quạnh.

Hắn bị bỏ lại một mình rồi.

.

.

.

.

.

.

Kisaki bước vào phòng, đằng sau là bảo vệ và thư ký riêng. Nhìn Hanma đang ngả người trên ghế sô pha, tay cầm một tấm ảnh cũ, gã thở dài rồi nhăn mặt.

- Mày lại nhớ tới "nó" à?

- Ừ, có lẽ vậy.

Hắn trả lời, cười buồn.

Bức ảnh cũ hắn cầm chụp một cặp đôi trẻ. Chàng thanh niên trai tráng mười tám nở nụ cười trêu đùa. Nàng thiếu nữ xinh đẹp độ mười sáu với gương mặt tươi tắn.

- Trông họ hạnh phúc nhỉ, Senju?

Hanma thì thầm.

______________________________________

Chiếc fic cũ mà tôi đã đăng bên acc phụ :3 Chắc có ít người bên này đọc rồi nhưng mà trước khi đăng chương này, tôi đã sửa đổi chút ít và thêm một số chi tiết để cho nó đọc đỡ bị cấn hơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip