#15 TĨNH LẶNG
:Ngọt đủ rồi đến lúc dừng lại rồi ha=))). ( Đã sửa )
_________________
Chương 15 – Cơn gió lặng trên biển
Biển vẫn tĩnh lặng. Con tàu của Ryusui lướt đi trong màn đêm, chỉ còn lại những ánh sáng nhỏ le lói từ cabin. Senku vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời tối tăm. Nova không trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu ngay lập tức. Cô chỉ im lặng, rút ra một điếu thuốc khác, nhưng lại không châm lửa.
Senku cũng không thúc giục.
Cuối cùng, Nova thở ra một hơi dài. “Mày nghĩ cái gì mới có thể tồn tại sau khi chết?”
Senku nhếch môi, nhưng nụ cười không thật sự hiện lên. “Ý mày là gì?”
Nova xoay điếu thuốc giữa ngón tay, ánh mắt hơi trầm xuống. “Những gì chúng ta để lại. Ký ức, danh tiếng, công trình khoa học... hay chỉ đơn giản là những người còn nhớ đến mình.”
Senku không nói gì. Cậu cúi đầu, để mặc mái tóc bạc khẽ rung theo làn gió biển.
“Nếu tao chết đi...” Cậu lặp lại, giọng khàn đi một chút. “Liệu tao có còn tồn tại trong mắt họ không?”
Nova nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, nhưng đó là một tiếng cười trống rỗng.
“Đương nhiên là có. Mày chết rồi, họ sẽ nhớ đến mày lâu hơn bao giờ hết.”
Senku khựng lại.
“Nhưng rồi sao?” Nova tiếp tục, đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên một sự mỉa mai nhẹ. “Rồi họ cũng sẽ quên. Giống như tất cả những người đã từng tồn tại.”
Senku im lặng.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo khó tả. Nova rũ mắt xuống, tựa hẳn người vào lan can.
“Vậy thì mày sợ cái gì? Chết à?”
Senku lắc đầu, không chần chừ. “Không. Tao không sợ chết.”
Nova nhướng mày, nhưng không bất ngờ. Cô biết Senku không phải kiểu người sợ hãi những thứ như vậy.
Nhưng rồi, Senku lại chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ đến mức như tan vào gió.
“Tao chỉ sợ... nếu tao chết đi, tao sẽ không thể biết được ai thật sự cần tao.”
Nova khựng lại.
Lần này, đến lượt cô không nói gì.
Senku không nhìn cô, nhưng cậu biết Nova đã hiểu.
Hiểu theo cách mà cậu không cần phải giải thích.
Gió biển vẫn không ngừng thổi, nhưng không làm dịu đi bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nova tiếp tục xoay điếu thuốc giữa ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Senku thì chỉ đứng yên, im lặng như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Một lúc sau, Nova mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự sắc bén:
"Mày có biết tại sao họ lại yêu mày không?"
Senku hơi nheo mắt, nhưng không trả lời ngay. Nova quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như xuyên qua từng lớp suy nghĩ mà cậu đang cố che giấu.
"Là vì mày có vài nét giống cô ấy."
Câu nói ấy như một hòn đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng.
Senku không phản ứng ngay. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt lan can con tàu.
Nova không rời mắt khỏi Senku, quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cậu.
"Tao không nói điều này để làm mày đau lòng." Cô tiếp tục, giọng bình thản. "Nhưng mày biết mà, đúng không? Ngay từ khoảnh khắc mày lấy lại ký ức, mày đã nhận ra."
Senku cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"Ừ, tao nhận ra."
Nova khẽ thở dài, rốt cuộc cũng châm điếu thuốc trong tay. Làn khói trắng mờ nhạt trôi trong không khí, hòa lẫn với gió biển.
"Nhưng mày không quan tâm." Cô nói nốt phần còn lại.
Senku gật đầu. "Ừ. Tao không quan tâm."
Nova im lặng một lúc, rồi nhếch môi: "Thật không? Mày chắc chắn là mày không quan tâm?"
Senku không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn xuống mặt sàn con tàu, ánh mắt đăm chiêu.
"Nếu mày thực sự không quan tâm," Nova thổi ra một làn khói, ánh mắt sắc bén lướt qua Senku, "thì đêm nay, mày đã không ra đây."
Senku khựng lại.
Cậu biết Nova nói đúng.
Chính vì biết điều đó, cậu mới cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Gió biển vẫn thổi, nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề đang bao trùm hai người.
Một lúc sau, Senku bất ngờ cất giọng:
"Nova."
Nova liếc nhìn cậu: "Gì?"
Senku không nhìn cô, đôi mắt vẫn dõi về phía chân trời đêm đen như mực. Giọng cậu trầm xuống, như thể chỉ đang tự nói với chính mình:
"Mày có tin vào kiếp sau không?"
Nova hơi nhíu mày, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Cô dụi điếu thuốc xuống lan can, giọng lơ đãng:
"Tao không tin vào những thứ không có bằng chứng khoa học."
Senku khẽ cười, một nụ cười vừa châm chọc vừa có chút bất lực.
"Vậy nếu có kiếp sau thật thì sao?" Cậu hỏi, lần này quay sang nhìn Nova. "Nếu thật sự có, mày nghĩ tao sẽ được tái sinh thành ai?"
Nova chống khuỷu tay lên lan can, trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Chắc lại là một thằng đầu to thích khoa học."
Senku bật cười, nhưng nụ cười đó không kéo dài lâu. Cậu chống tay lên lan can, ánh mắt xa xăm.
"Nhưng nếu kiếp sau, tao không còn là tao thì sao?"
Nova nhướng mày: "Ý mày là gì?"
Senku nhìn thẳng vào cô, lần này trong mắt cậu không có chút đùa cợt nào.
"Nếu tao không còn nhớ gì về quá khứ. Nếu tao không còn là Senku Ishigami. Nếu tao trở thành một ai đó hoàn toàn khác…"
Cậu dừng lại một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
"Mày nghĩ ai đó vẫn sẽ yêu tao chứ?"
Nova nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Rồi, cô khẽ cười.
"Có lẽ."
Senku hơi nghiêng đầu: "Chỉ có lẽ thôi à?"
Nova nhún vai: "Vì yêu một người, chưa bao giờ chỉ vì họ là ai trong kiếp này hay kiếp sau."
Câu trả lời của cô trôi vào trong gió. Senku không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay mình.
Xa xa, mặt biển vẫn lặng sóng. Nhưng trong lòng họ, đã có những thứ không thể nào tĩnh lặng được nữa.
Nova im lặng một lúc rồi suy nghĩ. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy suy tư.
"Nếu mày chết sớm hơn tao…" Cô khẽ nói, "Thì tao chắc chắn sẽ đến tìm mày. Tìm mày vào những năm tháng rực rỡ, chứ không phải là tháng ngày tăm tối."
Senku khẽ cười, nhưng không phản bác. Cậu nhìn ra xa, nơi mặt trời đã lên cao, nhuộm cả đường chân trời một màu vàng cam rực rỡ.
Dù có kiếp sau hay không, ít nhất… hiện tại vẫn còn những người sẵn sàng tìm cậu.
Dù cậu có đi xa đến đâu, vẫn sẽ có người đứng ở đây, chờ cậu quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip