#17 GIA ĐÌNH NHỎ
: 100 cuộc gọi nhỡ từ Xeno và độc giả đã gửi đến tác giả=))).
: các độc giả sốp có nên drop truyện không chứ ý tưởng sốp nhạt quá💔.
: sốp mới biết tính năng video nhạc nên vừa viết vừa nghe chill quãi.
____________________
Chương 17: Gia đình nhỏ và một cái ôm bất lực
Nova khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt lướt qua ba con người trước mặt rồi nhún vai.
"Thôi, đi nhận phòng khách sạn đi, đừng có lăn lộn trên tàu nữa."
Senku liếc Nova một cái. "Mày hào phóng gớm nhỉ?"
Nova hất cằm về phía Ryusui, hắn vẫn khoanh tay đứng đó, nụ cười kiêu ngạo chẳng hề thay đổi.
"Người trả tiền là Ryusui, tao chỉ tận dụng thôi."
Ryusui cười đầy thỏa mãn. "Không nhận thì hơi phí đấy."
Stanley thì chẳng quan tâm khách sạn hay tàu thuyền gì cả, hắn chỉ dán mắt vào Senku, một tay giữ eo cậu, không có ý định buông ra. Bé con nhào lên người Senku đòi bế, nhưng Stanley chỉ liếc nhóc con một cái, ý bảo:
"Không đến lượt nhóc đâu."
Nova khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn bé con, rồi cúi xuống trêu:
"Bé con à, có phải ba lớn không thương nhóc bằng ba nhỏ không?"
Bé con tròn mắt, rồi phụng phịu gật đầu.
Nova phì cười. "Thế thì đi chơi với cô Nova đi, để ba lớn của nhóc bám lấy ba nhỏ thoải mái hơn."
Bé con vẫn còn hơi do dự, nhưng khi Nova bế lên và bắt đầu cù léc, con bé cười khanh khách rồi ôm cổ cô. Nova không quên liếc Senku đầy ẩn ý:
"Mày cứ tận hưởng cái gia đình nhỏ hạnh phúc của mày đi, tao sẽ đưa nhóc này đi chơi."
Senku: "...Nova, mày không cần nói mỉa thế đâu."
Nova nhún vai, bế bé con đi mất, để lại Senku thở dài, còn Stanley thì chẳng thèm quan tâm.
---
Sau khi nhận phòng, Senku đang định vào thì Francois bất ngờ tiến lại gần, thì thầm điều gì đó bên tai cậu.
"...Thật sao?" Cậu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trấn an bản thân.
"Tôi chỉ muốn báo trước để ngài chuẩn bị tinh thần." Francois mỉm cười, sau đó cúi đầu rời đi.
Senku đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Và ngay khoảnh khắc đó-
"SENKU!"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay quen thuộc nhào tới ôm chặt.
"Hả-Xeno?!?"
Xeno gần như siết cậu đến nghẹt thở. "Trời ạ, cuối cùng cũng gặp lại cậu!"
Senku chưa kịp tiêu hóa tình huống thì sau lưng cậu, Stanley đã khoanh tay, giọng trầm xuống:
"Xeno, mày có thể bớt nhiệt tình lại không?"
Senku bị kẹp giữa hai người, đằng trước là Xeno đang ôm chặt, đằng sau là Stanley dán sát vào, tay vòng qua eo cậu đầy chiếm hữu.
Cậu ngước lên nhìn Xeno, rồi quay lại nhìn Stanley, và chỉ biết thở dài.
"Tôi có quyền từ chối không?"
Cả hai đồng thanh: "Không."
Senku: "...Tôi chịu thua."
Xeno ôm chặt Senku, hít một hơi sâu, nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại.
"Khoan đã..." Xeno nheo mắt, kéo nhẹ Senku ra một chút để quan sát. "Senku, trên người em có mùi thuốc lá."
Senku thoáng cứng người. "Hả?"
"Đừng có giả ngu." Xeno nhíu mày. "Anh ngửi thấy rõ ràng đấy."
Cậu đảo mắt, trong đầu điên cuồng nghĩ cách lấp liếm. "À, chắc là do trên tàu có người hút thôi."
Xeno khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Là ai?"
"Ờm..." Senku ngập ngừng, mắt vô thức lướt sang Stanley, hy vọng hắn sẽ đổi chủ đề giúp cậu.
Nhưng trái ngược với mong đợi, Stanley chỉ hờ hững dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu đầy ý vị.
"Senku, đừng nhìn anh." Hắn cười khẩy. "Anh đã cảnh cáo em từ sáng rồi mà, đúng không?"
Senku "...Shit."
Bị cả hai người nhìn chằm chằm, cậu biết chắc không thể thoát. Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ:
"Không lẽ giờ bảo là tôi hút thuốc với Nova từ sáng tới giờ??"
Tất nhiên là không được. Cậu mà nói ra thì xong đời.
Thấy Senku im lặng, Xeno nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Nói đi, em hút từ khi nào?"
Senku cố gắng đánh lạc hướng. "Này Xeno, so với việc thẩm vấn em, anh không định ôm vợ mình thêm chút nữa à?"
Xeno nhướng mày. "Thật sự muốn đổi chủ đề à?"
Stanley chêm vào: "Thôi thì để anh đoán nhé, em hút thuốc với ai đó mà không muốn cho bọn anh biết, đúng không?"
Senku siết chặt nắm tay, cười gượng. "Ha ha... Đừng suy diễn thế chứ."
Stanley nhếch mép. "Nếu không phải Nova, thì là ai?"
Senku: "...Ha ha..."
Xeno: "...À, vậy là Nova."
Senku: "...Tôi không xác nhận gì cả!"
Xeno nhìn cậu chằm chằm. "Senku, em biết rõ anh không thích em hút thuốc."
Stanley: "Và em cũng biết anh đã cảnh cáo em từ sáng."
Senku "...Tôi biết."
Cậu thở dài, nhìn qua Stanley một lần nữa, ánh mắt khẩn cầu:
"Stanley, cứu tôi đi mà."
Stanley cười nhạt, nhưng thay vì cứu, hắn bước đến gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trầm thấp:
"Nếu muốn anh tha, vậy bù đắp lại đi."
Xeno nhướng mày: "Ồ? Thế thì công bằng đi, tôi cũng muốn."
Senku: "...Mấy người đừng có lợi dụng tình huống này chứ!"
Senku bị kẹp giữa hai tên đàn ông cao lớn, phía trước là Xeno đang nheo mắt đầy nguy hiểm, phía sau là Stanley với nụ cười quỷ dị. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm cách thoát thân.
Ngay khi Xeno định mở miệng tiếp tục ép cung, cửa phòng bất thình lình bật mở.
RẦM!
Nova đứng đó, hai tay chống hông, ánh mắt đầy kịch tính như thể vừa phá đảo một ván game.
Sau khi Nova xông vào phòng với dáng vẻ anh hùng cứu thế, Senku ngay lập tức nắm lấy cơ hội, lao về phía cô với tốc độ ánh sáng. Nhưng chưa kịp bước được ba bước, Xeno đã giơ tay kéo áo cậu lại, còn Stanley thì khoanh tay nhìn Nova đầy đề phòng.
Nova bĩu môi, khoanh tay lại, ánh mắt như thể đang nhìn hai kẻ đang lạm quyền.
"Này hai ông già, tra khảo ba nhỏ của nhóc con cũng vừa phải thôi chứ?"
Xeno cười nhạt. "Nova, em đến không đúng lúc rồi."
Stanley gật gù. "Bọn anh vẫn chưa xử lý xong chuyện Senku vi phạm luật gia đình."
Nova: "..."
Cô liếc nhìn Senku, thấy cậu đang nháy mắt cầu cứu mình, rồi lại nhìn hai ông chồng phiền phức của cậu.
Nova giả vờ nghiêm túc, thở dài một hơi. "Thôi được rồi, nếu hai ông muốn xử lý thì cứ làm đi. Nhưng trước khi đó-"
Cô bế bé con đặt xuống sàn, rồi thản nhiên nói tiếp:
"-bé con, tối nay hai ba lớn bận rồi, chắc không ngủ chung với con được đâu."
Bé con lập tức tròn mắt, nhìn Xeno và Stanley. "Hai ba lớn không ngủ với con sao?!"
Senku: Tuyệt chiêu của Nova đây rồi!
Nhóc con chưa cần ai giải thích, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng.
"Hai ba lớn xấu lắm! Ba nhỏ cũng xấu! Bé không chơi với ba nữa!"
Stanley: "..."
Xeno: "..."
Nova cười hả hê, nhanh chóng nắm lấy tay Senku kéo ra ngoài. "Đi thôi Senku, trước khi hai ông này kịp lấy lại tinh thần."
Senku chạy theo cô, trong lòng thầm cảm ơn cứu tinh của mình.
Nhưng khi cả hai đã ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Nova mới chậm rãi quay sang Senku, nhếch môi cười.
"Mày biết gì không?"
Senku còn chưa kịp trả lời, Nova đã chậm rãi buông một câu:
"Chắc gì tối nay mày thoát được."
Senku: "..."
Cậu chợt có linh cảm mình vừa thoát khỏi hố này để rơi vào một cái bẫy còn sâu hơn.
________
: ảnh mà xuất hiện là x2 Drama
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip