#27 "ĐỒNG ĐỘI" CỦA STANLEY

: ngoài đời mà có bạn như Nova chắc tiền đình sớm =))))))

: cái cặp bạn Nova với Senku thấy viết truyện xuyên lục địa về cặp này chắc báo nhất quả đất 🗿 mâm nào ảnh với chỉ cũng báo

: NHẮC CHO NHỚ NÈ ẢNH VỚI 2 CHẢ KIA LY HÔN RỒI NHA =)))))))
___________

Chương 27: Nghiện hả người đẹp?

Đến trưa, Senku mơ màng mở mắt, cảm giác cả người hơi nặng nề, đầu có chút choáng váng. Cổ họng khô khốc, da dẻ nóng ran. Chết tiệt, bệnh rồi.

Cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Hôm trước dám dầm nước biển giữa đêm rồi còn đi ra ngoài , cộng thêm sáng nay bị quấn chăn ngủ tiếp, bệnh là phải.

Cậu khẽ cựa người, nhìn sang thấy Bé con vẫn ngủ ngon lành, chăn ôm chặt như sợ ai giật mất. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, Senku thở dài. Bệnh thì bệnh, nhưng không muốn làm phiền con bé.

Vậy nên cậu lặng lẽ bước xuống giường, tiện tay vớ đại một cái áo sơ mi rộng treo gần đó rồi khoác vào. Không quan trọng là của ai, chỉ cần không bị lạnh thêm là được.

Nhưng có vẻ ngoại hình cậu lúc này... hơi có vấn đề.

Senku không soi gương, nhưng nếu có, chắc chắn sẽ nhận ra mình bây giờ trông... quyến rũ một cách kỳ lạ.

Bệnh làm mắt cậu hơi đỏ, sắc mặt tái nhợt nhưng lại có một chút ửng hồng nơi gò má. Cộng thêm áo sơ mi rộng, tóc tai hơi rối, nhìn vào đúng kiểu yếu ớt nhưng lại mang theo nét hấp dẫn không nên có.

Và người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Suika.

Senku đang lơ đãng bước ra ngoài thì suýt đụng trúng con bé. Suika vốn đang cầm đồ định đem xuống sảnh, nhưng khi vừa nhìn thấy Senku, cả người nó khựng lại.

Mắt mở to.

Mặt chậm rãi đỏ lên.

Ơ???

Senku cũng hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Suika quay ngoắt người chạy mất, còn lắp bắp một câu gì đó nghe không rõ.

"... Xin lỗi Senku-nii! Em, em có việc gấp, đi trước-!!!"

Chạy nhanh vãi.

Senku đứng đó, khó hiểu nhìn theo bóng lưng con bé. Cái quái gì vậy?

Cậu còn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng lười suy nghĩ, nên cứ tiếp tục bước về phía thang máy. Đầu óc mơ màng, cậu tựa nhẹ vào vách, hít một hơi sâu để giữ tỉnh táo.

Ting-

Cửa thang máy mở ra, và bên trong, Nova đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Senku vẫn tựa vào vách, mắt lờ đờ vì sốt. Nova vẫn đứng yên, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại có một tia hứng thú kỳ lạ.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Đến phút thứ ba, Nova bật cười.

"Mày bị bệnh mà trông còn đẹp hơn bình thường là sao?"

Senku nhíu mày. "Gì cơ?"

Nova không đáp, chỉ nhướng mày, rồi bất ngờ chìa điếu thuốc ra. "Hút không?"

Senku lười từ chối, nên cứ cầm lấy. Nhưng thay vì hút, cậu chỉ xoay xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn Nova.

Nova nhìn cậu, khóe môi giật nhẹ. Vẫn như cũ.

Không ai cần nói nhiều, cả hai cứ thế rời khỏi thang máy, đi về phía ban công như một thói quen.

Senku ngồi cuộn tròn trên ghế ngoài ban công, tay vẫn cầm điếu thuốc Nova đưa khi nãy. Áo sơ mi rộng càng làm cậu trông nhỏ lại, cả người như con mèo lười bị bệnh, lười nhác tựa vào lan can, mắt lim dim nhìn xa xăm.

Nova thì vẫn như mọi khi, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên châm thuốc, rít một hơi dài, rồi thả khói ra bầu trời xanh biếc của buổi trưa.

Senku lơ đãng nhìn khói thuốc bay lên, rồi lại nhìn điếu thuốc trong tay mình. Tự nhiên lại có cảm giác quen thuộc.

Không phải vì thích hút thuốc. Mà vì Nova hút hoài, lúc nào cũng có điếu thuốc trên tay. Gặp cô là thấy mùi thuốc lá, mà không hiểu sao mỗi lần Nova đưa là cậu lại cầm.

Ủa chứ mình hút bao lần rồi nhỉ?

Cậu nhíu mày nghĩ.

Từ lúc nào mà Nova đưa thì mình nhận không cần suy nghĩ vậy?

Ban đầu là vì căng thẳng mới hút, nhưng mà bây giờ chả có gì căng thẳng cả, vẫn cầm. Lỡ đâu một ngày đẹp trời, Stanley mà thấy cậu thế này, chắc chả kia sẽ đập bàn rồi vỗ ngực tuyên bố tìm được tri kỷ mất.

Mình nghiện như chả Stanley rồi hả??

Ý nghĩ đó làm Senku rùng mình. Cậu lập tức thả lỏng tay, để điếu thuốc rơi vào cái gạt tàn gần đó như một phản xạ tự nhiên.

Nova nhìn thấy, khẽ nhướng mày. "Gì đấy?"

Senku thở dài, tựa đầu vào lưng ghế. "Tự nhiên thấy ớn."

Nova nhướng mày cao hơn. "Mày mà sợ thuốc lá á?"

"Không." Senku chậm rãi đáp. "Tao sợ thành Stanley thứ hai."

Nova: "..."

Cười muốn sặc luôn.

Cô nheo mắt, tay vẫn cầm điếu thuốc, khẽ nhếch môi đầy trêu chọc: "Mày tính nói Stanley nghiện nặng?"

"Chứ sao nữa?" Senku lườm. "Tao còn nhớ cái lần hắn đi mua thuốc mà quên mất tao còn ngồi trong xe đấy."

Nova bật cười, hất hàm nhìn cậu: "Thế sao mày hút của tao hoài mà không phàn nàn?"

Senku thoáng khựng lại. À ha.

Ờ nhỉ, sao vậy ta?

Cậu im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: "Tại mày đưa thì tao không từ chối được."

Nova: "..."

Lần này đến lượt Nova bị nghẹn. Cô nhìn Senku một lúc lâu, khóe môi giật nhẹ.

"Tao nên cảm động hay là lo lắng nhỉ?"

Senku chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi đáp: "Đừng hỏi. Tao cũng tự thấy lo lắng đây."

Senku ngồi thở dài, mắt nhìn Nova như kiểu "Mày đúng là cái nghiệp của tao mà". Cậu chán chường tựa đầu vào lưng ghế, hít một hơi sâu, rồi lại nhìn Nova với ánh mắt sâu xa như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng trong đời.

Nova nhướng mày, điếu thuốc trên tay vẫn cháy dở. "Gì đấy? Nhìn tao ghê vậy?"

Senku vẫn giữ nguyên cái ánh mắt đó, giọng trầm trầm, đầy bi thương nhưng cũng đầy sự giác ngộ:

"Thôi... dừng lại đi em. Đủ rồi."

Nova: "???"

Nova bật cười, dựa lưng vào ghế, phì khói ra một cách lười biếng. "Mày nói gì như thể đang chia tay tao không bằng?"

Senku lắc đầu, vẫn cái giọng điệu triết lý đầy bi kịch đó: "Không phải chia tay... mà là dừng lại trước khi quá muộn."

Nova: "..."

Nova nheo mắt, trông có vẻ hứng thú. "Thế mày tính dừng cái gì?"

Senku trầm ngâm nhìn điếu thuốc của Nova, rồi nhìn cái gạt tàn đầy tàn thuốc kế bên. Rồi lại nhìn Nova.

Rồi lại nhìn cái gạt tàn.

Rồi lại nhìn Nova.

Nova: "Mày muốn nói gì thì nói mẹ đi đừng có căng thẳng vậy?"

Senku thở ra một hơi dài, như thể vừa trải qua một cơn khủng hoảng hiện sinh, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ:

"Tao nghĩ là... tao nên cai mày."

Nova: "???"

Nova cười muốn sặc khói, còn Senku thì vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ. Cậu thật sự đang suy nghĩ về điều này.

Nova nhìn cậu một lúc, rồi nhướng mày đầy khiêu khích: "Định cai thật à? Có chắc không đó?"

Senku quay mặt đi, chậm rãi đáp: "Tao mà không cai sớm, sợ rằng một ngày nào đó tao sẽ nghiện nặng hơn Stanley mất."

Nova bật cười. "Thế mày định làm gì? Tránh xa tao hả?"

Senku im lặng, nhìn điếu thuốc còn cháy dở của Nova. Một lúc sau, cậu lại lầm bầm một câu nghe còn bi kịch hơn cả hồi nãy:

"Không... chỉ là từ giờ nếu có hút thì tao sẽ chủ động tự mua."

Nova: "..."

Nova cạn lời luôn rồi.

"..."

Senku chán chường, tay chống cằm nhìn Nova nhả khói. Bình thường cậu cũng không để ý lắm, nhưng mà giờ đang bị nghẹt mũi, chỉ có thể thở bằng miệng. Và cái nghiệp Nova thì vẫn cứ ung dung mà hút, nhả từng luồng khói trông ngầu lòi y như mấy bộ phim mafia.

Khổ cái, cậu nghẹt mũi quá, vừa thở bằng miệng vừa nhìn Nova phì phà, tự dưng cảm giác mình đang hít giùm mẻ luôn rồi.

Senku: "Mày có thể bớt hại phổi tao được không?"

Nova nhướng mày, phì khói ra một cách rất slow motion, ánh mắt đầy khiêu khích. "Ủa, mày có hút đâu mà bị hại phổi?"

Senku trừng mắt: "Tao không hút nhưng cái mũi tao nghẹt, hít bằng miệng! Mày hiểu không? Tao đang phải thở bằng miệng mà mày cứ phì khói kiểu này thì khác gì tao đang bị ép hút gián tiếp?!"

Nova: "À ha"

Nova cười khẩy, nâng điếu thuốc lên, cố tình phả khói theo một vòng tròn nghệ thuật ngay trước mặt Senku. "Vậy chắc tao phải cảm ơn mày vì đã thở giùm tao rồi?"

Senku: "Mày... MÀY LÀ CÁI NGHIỆP CỦA TAO MÀ!"

Nova cười rũ rượi, trong khi Senku tức đến mức muốn đập đầu vào ghế. Cậu cố gắng dịch xa ra một chút, nhưng rồi Nova lại cố tình nhích lại gần, tay chống cằm nhìn cậu đầy thách thức.

"Sao? Trốn làm gì? Mày nghiện rồi đúng không?"

Senku nghiến răng, nhìn Nova với ánh mắt như muốn bóp cổ mẻ ngay tại chỗ. "Nghiện cái đầu mày! Tao chỉ đang cố gắng tồn tại trong cái bầu không khí nhiễm độc này thôi!"

Nova cười nhếch mép, hút một hơi thật sâu... rồi lại phả khói tiếp.

Senku: "...Thôi dẹp đi, tao đi ăn sáng đây, không là chết ngạt mất."

Nova: "Ờ, nhớ ăn nhiều vô, để còn có sức hút thuốc với tao tiếp"

Senku: "MÀY CÂM MỒM NGAY!"

Tuy là nói vậy nhưng cơ thể cậu nào cho phép đứng dậy đâu vẫn ngồi co ro trên ghế, tay vẫn còn cầm điếu thuốc Nova đưa ( điếu này chỉ đưa lúc Senku đang nói chuyện), mà nhìn lại tình trạng của mình cũng hết biết nói gì luôn. Nghẹt mũi, mặt đỏ, mắt rưng rưng long lanh như cún con bị bỏ rơi ngoài mưa.

Nova nhìn cậu, cười khẩy: "Mày dễ thương ghê hông?"

Senku lườm: "Dễ thương cái đầu mày! Tao bệnh mà còn ghẹo nữa là sao?!"

Nova không thèm đáp, cầm điện thoại lên chụp thẳng một tấm ảnh. Senku chưa kịp phản ứng thì Nova đã nhanh tay gửi vào group chat chung với hai chồng nhà cậu, kèm caption:

"Nhìn mà thương ghê chưa, hai anh không lo mà về chăm vợ à? 🥺"

Senku trợn mắt: "MÀY ĐỪNG CÓ CHƠI NGU!!"

Nova nhếch mép cười đầy nham hiểm, "Ờ vậy để tao chơi lớn luôn." Rồi mẻ mở loa ngoài, gọi thẳng cho Stanley.

"Ê, vợ mày bệnh, khóc đến nơi rồi kìa, nhớ mày lắm luôn đó."

Senku: "..."

Senku sững người đúng hai giây, nhìn Nova như thể muốn bóp cổ mẻ ngay tại chỗ. "MÀY ĐIÊN HẢ? TAO CÓ NÓI CÁI GÌ ĐÂU?!"

Nova liếc cậu, cười đểu rồi dúi luôn điện thoại vào tay Senku.

"Mày tự nói đi."

Senku hoảng loạn, tay cầm điện thoại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chưa kịp nghĩ xem phải giải thích sao thì giọng Stanley đã vang lên bên kia đầu dây, lạnh như tiền.

"Em nhớ anh hả?"

Senku: "..."

Nova ngồi kế bên, cười rũ rượi, vỗ đùi bôm bốp. Bắt được vàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip