#29 BÉ VỢ CỨNG ĐẦU
Senku bị Xeno bế xuống bếp trong sự bất lực tột độ. Cậu vùng vẫy vài lần nhưng chẳng khác gì một con mèo bị bắt lên, hoàn toàn không có đường phản kháng.
Xeno đặt Senku xuống ghế một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ tay trên vai cậu như để chắc chắn rằng vợ yêu của mình không thể chạy trốn. Stanley đứng bên cạnh khoanh tay, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
“Vậy bé con muốn ăn gì nào?” Stanley hỏi, giọng điệu nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Senku nhíu mày, định bật lại nhưng bụng lại vô tình kêu lên một tiếng rõ to. Cậu nghiến răng, không cam tâm mà lẩm bẩm: “Bất cứ thứ gì có thể ăn được.”
Xeno bật cười, quay sang Stanley. “Anh nghe rồi đấy. Làm gì đó dễ tiêu một chút, vợ anh hôm nay bị hành hơi quá rồi.”
Senku lập tức đỏ bừng mặt, giơ tay lên định đánh Xeno một phát nhưng hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, nhếch môi cười.
“Ôi, bạo lực quá đấy, vợ yêu.”
“Câm miệng!”
Stanley nhìn hai người trước mặt, lắc đầu cười rồi bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn. Dù sao thì, làm vợ bé cưng của hắn và Xeno vui vẻ cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đời anh.
Khoảng mười lăm phút sau, một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt Senku. Cậu nhìn nó một lúc, rồi không nói gì mà cầm lấy thìa, lặng lẽ ăn. Xeno và Stanley nhìn nhau, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Còn đau không?” Xeno hỏi, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.
Senku liếc hắn, rồi lầm bầm: “Còn.”
Stanley với tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim của cậu, giọng điệu mang theo chút cưng chiều: “Vậy ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá.”
Senku không đáp, chỉ tập trung ăn cháo. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy tai cậu hơi đỏ lên.
Xeno và Stanley nhìn nhau, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Bé vợ của họ, dù ngoài miệng thì mạnh mẽ nhưng thực ra vẫn là một người dễ thương đến mức khiến họ muốn cưng chiều cả đời.
Senku bị Xeno bế xuống bếp trong sự bất lực tột độ. Cậu vùng vẫy vài lần nhưng chẳng khác gì một con mèo bị bắt lên, hoàn toàn không có đường phản kháng.
Xeno đặt Senku xuống ghế một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ tay trên vai cậu như để chắc chắn rằng vợ yêu của mình không thể chạy trốn. Stanley đứng bên cạnh khoanh tay, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
“Vậy bé con muốn ăn gì nào?” Stanley hỏi, giọng điệu nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Senku nhíu mày, định bật lại nhưng bụng lại vô tình kêu lên một tiếng rõ to. Cậu nghiến răng, không cam tâm mà lẩm bẩm: “Bất cứ thứ gì có thể ăn được.”
Xeno bật cười, quay sang Stanley. “Anh nghe rồi đấy. Làm gì đó dễ tiêu một chút, vợ anh hôm nay bị hành hơi quá rồi.”
Senku lập tức đỏ bừng mặt, giơ tay lên định đánh Xeno một phát nhưng hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, nhếch môi cười.
“Ôi, bạo lực quá đấy, vợ yêu.”
“Câm miệng!”
Stanley nhìn hai người trước mặt, lắc đầu cười rồi bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn. Dù sao thì, làm vợ bé cưng của hắn và Xeno vui vẻ cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đời anh.
Khoảng mười lăm phút sau, một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt Senku. Cậu nhìn nó một lúc, rồi không nói gì mà cầm lấy thìa, lặng lẽ ăn. Xeno và Stanley nhìn nhau, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Còn đau không?” Xeno hỏi, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.
Senku liếc hắn, rồi lầm bầm: “Còn.”
Stanley với tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim của cậu, giọng điệu mang theo chút cưng chiều: “Vậy ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá.”
Senku không đáp, chỉ tập trung ăn cháo. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy tai cậu hơi đỏ lên.
Xeno và Stanley nhìn nhau, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Bé vợ của họ, dù ngoài miệng thì mạnh mẽ nhưng thực ra vẫn là một người dễ thương đến mức khiến họ muốn cưng chiều cả đời.
---
Sau khi ăn xong, Senku định đứng dậy rời đi, nhưng vừa mới nhấc người thì cảm giác tê dại từ eo trở xuống lập tức ập đến, khiến cậu lảo đảo ngồi phịch trở lại ghế.
Xeno nhướng mày, ra vẻ lo lắng nhưng thực chất lại rất thích thú: "Sao thế? Chẳng lẽ vợ anh mỏi chân rồi à?"
Senku nghiến răng, cố tình lờ đi ánh mắt trêu chọc kia. "Không cần lo, em tự đi được."
Stanley cười khẽ, khoanh tay dựa vào bếp: "Anh không chắc đâu, nhìn bộ dạng này có khi lại lăn ra đất lần nữa ấy chứ. Hay để anh bế lên phòng nhé?"
Senku trừng mắt nhìn hắn, nhưng trước khi có thể phản kháng, Xeno đã nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên lần nữa.
"Xeno! Đặt em xuống ngay!" Senku vùng vẫy, nhưng Xeno chỉ khẽ cười, giữ chặt cậu trong vòng tay.
"Đừng quậy, bé yêu. Em không có quyền quyết định đâu."
Stanley bật cười, bước theo sau khi Xeno bế Senku lên phòng. Khi cả ba bước vào, Xeno nhẹ nhàng đặt Senku lên giường, nhưng trước khi rời đi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Senku lập tức đỏ bừng mặt, định đẩy hắn ra nhưng Stanley cũng đã kịp cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Ngủ ngon nhé, bé vợ."
Senku nhìn hai tên đáng ghét trước mặt, vừa bực bội vừa bất lực. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không phản kháng nữa, chỉ xoay người kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm gì đó không rõ ràng.
Xeno và Stanley nhìn nhau, khẽ cười, rồi cùng rời khỏi phòng, để lại Senku nằm im trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên trán và má mình.
────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────
: Viết bên kia cái quên đứa con đầu lòng bên đây.
: sốp có xác định sai thời gian sai thời điểm bảo sốp sửa lại nhe.
: Viết 2 bối cảnh 2 truyện khác nhau nên sốp cũng lú lẫn thời gian địa điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip