#8 CƯNG CHIỀU VỢ

: thương vợ thôi, nơi công cộng không hành động được=)))

_______________

Stanley siết chặt vòng tay quanh eo Senku, ánh mắt hắn vẫn mang theo chút lạnh lùng từ cơn ghen ban nãy, nhưng giờ đây lại pha thêm nét dịu dàng khó nhận ra.

Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái tóc lộn xộn của vợ mình, giọng nói trầm khàn cất lên ngay bên tai:

"Đi thôi, vợ anh. Em đứng ngoài này lâu quá rồi."

Senku hơi khựng lại, đôi mắt vàng chớp chớp như thể đang cố lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng cậu vẫn còn chếnh choáng men rượu, bước chân không vững lắm.

Stanley thở dài khẽ, không nói thêm gì mà cúi xuống, bế bổng Senku lên theo kiểu bế công chúa.

"Hả!? Anh-"

"Ngoan nào."

Senku vùng vẫy một chút, nhưng sức lực chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng cậu chỉ có thể gục đầu lên vai Stanley, hậm hực lầm bầm:

"Anh chiều em quá đấy."

Stanley bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp vang lên ngay bên cổ Senku:

"Anh chỉ chiều vợ anh thôi."

Senku ngẩn người một chút. Hơi nóng trên mặt cậu không biết là do rượu hay do lời Stanley vừa nói.

Hắn bế Senku về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng vẫn chưa buông ra. Một tay hắn chống lên nệm, cúi người nhìn cậu chằm chằm.

"Em có biết mình đáng yêu thế nào khi say không?"

Senku chớp mắt, lườm hắn:

"Anh đang trêu em đấy à?"

"Không." Stanley cười nhạt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Senku. "Anh đang khen thật lòng."

Senku mở miệng định cãi lại, nhưng Stanley đã kịp nghiêng người, áp môi lên môi cậu một lần nữa.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, chậm rãi và đầy mê hoặc, như muốn xoa dịu cơn choáng váng của Senku.

Hắn cứ thế hôn cậu, đến khi Senku dần thả lỏng, hơi thở đều đặn hơn.

"Ngủ đi, vợ ngoan."

Stanley thì thầm, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Senku, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt vào lòng, như thể muốn khẳng định rằng cậu là của hắn, và không ai được phép chạm vào.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Senku rúc vào ngực hắn, lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ, nhưng Stanley vẫn nghe thấy hai từ quan trọng nhất.

"Ngủ ngon, Stan..."

Hắn khẽ nhếch môi, hôn lên mái tóc Senku một lần nữa trước khi nhắm mắt.

"Ngủ ngon, vợ yêu."

________

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh nắng yếu ớt chỉ mới len lỏi qua khe cửa.

Senku vẫn còn cuộn trong chăn, hơi thở đều đều như chưa có ý định tỉnh dậy. Đêm qua ngủ muộn nên giờ cậu chỉ muốn nằm lười thêm một chút.

Stanley ngồi bên mép giường, nhìn vợ mình vẫn còn say giấc. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, khẽ nhíu mày.

"Tối qua bướng bỉnh không chịu tắm rồi ngủ luôn... Giờ nhìn tóc bết thế này đây."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Senku rồi khẽ vỗ vào má cậu.

"Dậy nào, vợ yêu."

Senku rên khẽ, nhăn mặt lẩm bẩm:

"Ưm... Ngủ chút nữa..."

Stanley bật cười, nhưng hắn chẳng định chiều theo.

"Không được. Hôm qua không chịu tắm, sáng nay phải bù."

Hắn dứt khoát luồn tay qua eo và dưới chân Senku, bế cậu lên khỏi giường.

Senku giật mình mở mắt, nhưng vẫn còn mơ màng, đôi tay theo phản xạ bám vào cổ Stanley.

"Này... làm gì vậy...?"

"Dẫn vợ anh đi tắm." Hắn đáp tỉnh bơ, chẳng thèm cho cậu cơ hội từ chối.

Nước ấm từ vòi sen chảy xuống, hơi sương mờ mờ phủ đầy không gian. Stanley đặt Senku ngồi lên ghế nhỏ, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước rồi mới bắt đầu lấy dầu gội.

"Ngồi yên nào."

Senku ngáp dài một cái, cả người vẫn còn uể oải, nhưng cũng ngoan ngoãn không phản kháng.

Stanley đổ dầu gội ra tay, xoa đều rồi bắt đầu gội đầu cho cậu. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, từng động tác đều tỉ mỉ như thể đang xử lý một món đồ quý giá.

Senku lim dim, tận hưởng cảm giác thư giãn đến mức gần như ngủ gật.

"Này, em ngủ trong lúc gội đầu luôn à?" Stanley phì cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

Senku khẽ lầm bầm:

"Tại anh gội dễ chịu quá thôi..."

Stanley bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Chứ không phải tại em lười sao?"

Senku chẳng buồn đáp, chỉ tựa đầu vào tay hắn, lười biếng tận hưởng.

Sau khi xả sạch bọt, Stanley cẩn thận lau khô tóc cậu rồi bế ra ngoài.

Sấy tóc và những lời đường mật buổi sáng

Stanley ngồi xuống ghế, kéo Senku ngồi lên đùi mình. Tay hắn cầm máy sấy, vừa sấy vừa luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mái tóc xù của Senku dù có bị ấn xuống tối qua, nhưng giờ vẫn bung ra theo nếp cũ.

Stanley nhìn mà bật cười, cố tình trêu chọc:

"Cái đầu này đúng là không có cách nào trị được nhỉ?"

Senku lườm hắn qua gương:

"Chê thì đừng có mà động vào."

Stanley cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Không chê, mà là yêu chết đi được ấy chứ."

Senku nhìn hắn qua gương, khóe môi khẽ cong lên.

Sấy tóc xong, Stanley vòng tay ôm lấy eo Senku, kéo cậu dựa hẳn vào lòng mình.

"Sen, em biết không?" Giọng hắn trầm ấm vang lên ngay bên tai cậu.

"Gì?"

Stanley ghé sát lại, giọng nói mang theo ý cười đầy cưng chiều.

"Mỗi sáng được chăm em thế này, anh thấy mình đúng là người đàn ông may mắn nhất thế giới."

Senku bật cười khẽ, nhưng tai lại đỏ lên.

Stanley nhìn thấy, lại càng siết chặt vòng tay hơn.

Ừm... một buổi sáng thế này đúng là không tệ chút nào.

______________

: nhẹ nhàng vậy thôi nha các độc giả 😈💐

: chiếc du thuyền của Ryusui đi đến đảo Hawaii nha, là anh Xeno xa vợ lâu à nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip