[WonSeok] Mưu Đồ Đã Lâu - Phần 2

Mưu Đồ Đã Lâu - 2

Tác giả: AAA小鼓批发商李煎包

...

Phần tiếp theo, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải edit 🚬

Tag lần này cũng không có gì nặng đô: song tính 🚨, 3P (giả như thật, thật như giả) 🚨, mang thai 🚨, sinh con 🚨, sản nhũ 🚨

Hãy thoát ra khi còn có thể 😮‍💨

Không ra thì chúng ta hãy cùng enjoy cái tội lỗi này

...

Jeon Wonwoo (in nghiêng): anh trai

Jeon Wonwoo: em trai

Anh trai là chồng hợp pháp

...


Lee Seokmin mang thai

Thời điểm nhận được báo cáo xét nghiệm ngay cả bản thân cậu cũng có hơi hoảng hốt. Cứ như vậy mà mang thai rồi? Rõ ràng lúc trước đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ đã từng nói với cậu rằng bởi vì thể chất đặc thù của cậu, khả năng thụ thai được tính là không cao

Cũng bởi vì như thế, khi bác sĩ dặn dò rất nhiều điều cần phòng tránh trong thời gian mang thai, Lee Seokmin chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có mỗi Jeon Wonwoo là chăm chú lắng nghe từng cái, cũng lập tức cho người hành động

Không đến hai ngày, mặt sàn trong nhà đều được trải một lớp thảm nhung, mỗi tầng trong biệt thự đều được lắp thêm máy lọc không khí, còn mời một chuyên gia dinh dưỡng đến để chăm lo cho chế đố ăn uống của Lee Seokmin trong thời kỳ mang thai

Sự đối đãi đặc biệt lại đột ngột này giống như bảo vệ một loài vật sắp tuyệt chủng vậy, làm Lee Seokmin nhất thời khó có thể thích ứng được. Cậu cuộn tròn người trên ghế sofa nhìn anh em bọn họ vội trước vội sau, vươn tay sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, đối với chuyện mình đã mang thai cậu còn chưa có chân chính cảm nhận được

Ngày từ bệnh viện trở về, bọn họ đã hoàn thành xong thỏa thuận, đó là sinh mệnh nhỏ mà ba người bọn họ cùng tạo ra, Jeon Wonwoo và Jeon Wonwoo đều là cha của đứa trẻ. Đây là quyết định của Lee Seokmin, cậu không muốn hai anh em bọn họ vì đứa trẻ mà bất hòa, lại càng không muốn đợi sinh ra rồi lại đi xét nghiệm nhân thân hay gì đó tương tự, làm như thế chẳng khác nào cố tình chia rẽ tình cảm giữa bọn họ

Dù sao thì dựa theo thời gian mà nói, việc mang thai có khả năng cao là vào đêm ba người bọn họ cùng nhau kia, vốn cũng không thể nói rõ rốt cục là của ai

Điều ngạc nhiên mà cậu không ngờ đến là hai người đều vui vẻ chấp nhận, không có chút phản đối nào, làm cho người đề nghị là Lee Seokmin đây có hơi mơ hồ không hiểu lắm

"Vậy sau này chúng ta giải thích thế nào với đứa nhỏ về chuyện nó có hai người cha đây?"

"Có thêm một người yêu thương, không phải là càng hạnh phúc hơn sao? Cũng như có thêm một người yêu thương mẹ đứa trẻ vậy, bé con lớn lên tự nhiên sẽ hiểu được thôi". Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Lee Seokmin, đắm chìm trong niềm vui được làm cha, ngữ khí nói chuyện cũng không tự giác trở nên rất dịu dàng

"Đúng vậy, con của chúng ta chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này". Jeon Wonwoo tựa vào bên kia của Lee Seokmin, cùng cậu mười ngón đan xen. "Cục cưng, lần sau em sẽ đưa anh đi khám thai, Wonwoo anh ấy rất bận lắm nhỉ"

"Cái này không cần cậu quan tâm, tôi vẫn rất đủ thời gian đưa vợ mình đi kiểm tra". Jeon Wonwoo cảm nhận được vị chua trong lời hắn nói, lập tức bật người phản bác

"Cũng không phải là con của một mình anh, tôi phải chính tai nghe bác sĩ nói thế nào về tình trạng của Seokmin và đứa nhỏ trong bụng". Jeon Wonwoo không chịu thua kém, đưa Lee Seokmin và đứa nhỏ ra áp chế

"Được rồi được rồi, thay phiên nhau đi cùng em là được mà". Hai con người rõ ràng ngay cả đứa nhỏ thuộc về sở hữu của ai cũng không thèm tranh cãi, lại đi tranh cãi chuyện ai là người đưa cậu đi khám thai, Lee Seokmin có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn khi được bao bọc trong tình yêu

...

Hạnh phúc được mới lạ...

Phản ứng thai nghén của cậu so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tháng đầu tiên xem như khá an ổn, nhưng từ tuần thứ sáu của thai kỳ, cậu bắt đầu bước vào trạng thái khó chịu rõ ràng

Đầu tiên là vừa thức dậy đã bắt đầu muốn nôn, sau đó cứ ăn cái gì là lại nôn ra sạch sẽ. Thịt hai bên má thật vất vả nuôi nấng trong tháng đầu tiên nhờ chế độ dinh dưỡng khắt khe, hiện tại đã biến mất gần hết, cả người thoạt nhìn còn gầy hơn cả trước khi mang thai

"Ngoan, uống một chút nước điện giải được không? Bác sĩ nói nôn liên tục như vậy sẽ khiến điện giải trong cơ thể mất cân bằng". Jeon Wonwoo ngồi xổm bên cạnh cậu nhẹ giọng dỗ dành, vừa vỗ lưng cậu vừa cầm cốc nước đã sớm chuẩn bị xong đưa đến bên miệng Lee Seokmin

Lee Seokmin cau mày, đẩy cốc nước sang một bên, "Anh không muốn, anh muốn ăn quýt"

"Không thể ăn thêm nữa, sẽ không tốt cho dạ dày". Jeon Wonwoo nhận ra có gì đó không ổn, lo lắng tiến tới trấn an tâm trạng Lee Seokmin. "Uống một ngụm thôi được không? Không thì cơ thể anh sẽ bị mất nước"

"Anh đã nói là anh không uống mà!"

Cảm xúc Lee Seokmin đột nhiên bùng nổ, cậu đẩy tay Jeon Wonwoo, cốc nước bị hất rơi xuống sàn. Mảnh kính đập vào bức tường gạch men sứ, nháy mắt vỡ tan, phát ra tiếng vang sắc nhọn. Lee Seokmin nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, vô lực ngồi bệt xuống sàn, che mặt sụp đổ khóc nức nở

"Không sao hết, bảo bối à không sao hết, không uống không uống. Là lỗi của em, em không nên miễn cưỡng anh". Jeon Wonwoo không ngờ rằng Lee Seokmin lại phản ứng mãnh liệt như vậy, trong lòng hắn vừa tự trách vừa lúng túng không biết phải làm sao. Lập tức ôm người từ trên đất đứng dậy, vội vàng nhận sai, "Sàn nhà rất lạnh, chúng ta về phòng ngủ nhé, được không?"

Dọc theo đường họ đi, Lee Seokmin dựa vào lồng ngực Jeon Wonwoo, nước mắt dần dần thấm ướt bả vai hắn. Mỗi lần người trong lòng nức nở một tiếng, Jeon Wonwoo lại cảm thấy trái tim mình cũng giống như cái cốc thủy tinh kia, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, hắn chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại "Em xin lỗi"

Khoảng thời gian này, Lee Seokmin bị chán ăn nghiêm trọng. Cậu cảm thấy sữa rất tanh, rau củ có hương vị rất kỳ quái, các loại thịt ăn vào sẽ không tiêu hóa được, bữa chính ăn uống không được bao nhiêu

Lee Seokmin sợ dinh dưỡng không đủ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, mỗi bữa cơm đều cố gắng ép buộc bản thân ăn nhiều một chút, kết quả là ăn bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu

Thứ duy nhất cậu có thể ăn là quýt. Có lẽ là loại hương vị chua ngọt này kích thích được vị giác của cậu, hơn nữa cậu vốn đã rất thích ăn quýt, so với bữa chính nó dễ nuốt hơn rất nhiều, ăn xong cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn

Trên nguyên tắc có thể bồi bổ chất dinh dưỡng gì thì hay cái đó, Lee Seokmin đã từng ăn hơn mười quả quýt cùng một lúc. Hậu quả là bởi vì ăn quá nhiều trái cây có tính axit khi bụng rỗng, khiến dạ dày bị kích thích, buổi tối đó cậu đau bụng không chịu nổi, nửa đêm phải đến phòng cấp cứu gấp

Hai người yêu của cậu sau khi biết được nguyên nhân đều vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể thay phiên trông chừng không cho cậu ăn quá nhiều quýt, càng không thể ăn khi bụng rỗng

Bữa ăn chính được thay bằng những món có khẩu vị chua ngọt, Lee Seokmin miễn cưỡng nuốt trôi được một ít, vốn đã nghĩ rằng mình có thể đã dần dần thích nghi, kết quả là cậu lại nôn ra toàn bộ bữa tối hôm nay. Tủi thân, khổ sở, đau buồn, tự trách, những cảm xúc tiêu cực này tích tụ từng chút những ngày qua đã quá nhiều, ngay khi Jeon Wonwoo đút cậu uống nước mọi thứ giống như lập tức bùng nổ

Jeon Wonwoo vững vàng đặt người lên giường, quay đầu đi lặng lẽ lau sạch những giọt nước mắt trên khóe mắt. Nhìn bộ dáng hiện tại của người yêu khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bất cứ thứ gì, nhưng hắn ngoài đau lòng ra cũng chỉ có thể bất lực không làm được gì cả. Nếu có thể, hắn tình nguyện chịu đựng phần đau đớn này thay cho Lee Seokmin

"Anh là một người mẹ vô dụng đúng không? Ngay cả cơm cũng không ăn vào, bé cưng làm sao có thể lớn được? Nếu vì thai kỳ thiếu hụt dinh dưỡng mà đứa nhỏ mắc bệnh bẩm sinh nào đó, anh sẽ tự trách mình cả đời. Làm sao bây giờ Wonwoo... Anh không biết phải làm sao nữa". Lee Seokmin nắm chặt tay Jeon Wonwoo, tiếng khóc vẫn không ngừng lại, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hơn

"Sẽ không sao, đừng nghĩ như vậy. Lee Seokmin là người mẹ tốt nhất, vĩ đại nhất, đừng tự trách mình". Jeon Wonwoo cúi đầu khẽ hôn lên má người yêu, "Hơn nữa tuần trước chúng ta đi khám thai, bác sĩ nói em bé của chúng ta rất khỏe mạnh mà, đúng không? Đừng quá lo lắng, bé cưng cũng sẽ không muốn mẹ mình quá đau buồn đâu"

Không biết hắn đã an ủi cậu bao lâu, cuối cùng cũng vừa dỗ dành vừa thuyết phục được Lee Seokmin uống một túi thực phẩm bổ sung, người khóc mệt rồi rốt cục cũng yên ổn ngủ thiếp đi

Jeon Wonwoo rời phòng ngủ, đi đến cầu thang vừa lúc nhìn thấy Jeon Wonwoo vừa mới từ công ty trở về, đang thay giày ở huyền quan

"Seokmin đâu rồi?"

"Ngủ rồi"

"Hôm nay ngủ sớm như vậy? Sao cậu không ở cùng em ấy? Em ấy ngủ một mình có quen không?"

Jeon Wonwoo đầu đuôi gốc ngọn kể chuyện phát sinh tối hôm nay cho Jeon Wonwoo nghe, nhất là chuyện cảm xúc của Lee Seokmin đột nhiên không khống chế được

"Anh, anh vào cùng Seokmin đi, tôi sợ sáng mai anh ấy tỉnh dậy nhìn thấy tôi sẽ lại nghĩ đến chuyện khó chịu ban nãy"

Lee Seokmin kể từ khi mang thai đến nay, giấc ngủ của cậu trở nên rất nông, mặc dù Jeon Wonwoo đã cực lực kiểm soát động tác của mình sợ phát ra tiếng động, nhưng động tĩnh lúc đẩy cửa vào vẫn đánh thức Lee Seokmin

"Ưm... chồng, anh về rồi à". Một thời gian dài ở cùng hai anh em bọn họ, cho dù dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ, Lee Seokmin cũng đã có thể chỉ cần liếc mắt một cái đã biết rõ ai là ai

"Xin lỗi, đánh thức em rồi". Jeon Wonwoo bước nhanh đến bên giường, nhét cánh tay vươn khỏi chăn của Lee Seokmin trở về, sờ soạng thân thể cậu một lúc, xác định không bị lạnh rồi mới nằm xuống ổ chăn, ôm người vào trong ngực

"Không sao, dù sao thì em ngủ cũng không ngon"

Sau khi ngủ được một lát, Lee Seokmin cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn gương mặt quen thuộc bên cạnh lại khiến cậu an tâm, muốn tiến đến làm nũng như mọi ngày, Jeon Wonwoo cũng không phụ lòng chờ mong của cậu, lập tức cúi đầu hôn xuống

"Wonwoo đâu rồi?". Nụ hôn chấm dứt, Lee Seokmin mới ý thức được hình như thiếu mất một người. "Không phải cậu ấy giận em chứ? Vừa rồi em mất bình tĩnh nổi nóng với cậu ấy, em còn chưa nói xin lỗi nữa"

"Nó dám giận em?". Jeon Wonwoo lại nhanh chóng tranh thủ hôn một cái, "Đừng lúc nào cũng đổ quá nhiều trách nhiệm lên bản thân, nổi giận không phải lỗi của em, ăn không vào cũng không phải lỗi của em, rõ ràng thân thể em đã mệt mỏi lắm rồi, nếu tâm lý còn mang nhiều áp lực như vậy, em sẽ không chịu được đâu"

"Em biết, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Chồng em ngay ở đây, anh ở riêng với em không tốt sao?"

"Ừm, thích anh ở bên em". Lee Seokmin vòng tay qua thắt lưng Jeon Wonwoo như rất nhiều đêm về trước, dần dần chìm vào giấc ngủ

...

Kể từ lần không khống chế được cảm xúc đó, tinh thần của Lee Seokmin đã có cải thiện đáng kể, tình trạng nôn nghén cũng đã bắt đầu giảm bớt

Hơn nữa, từ hôm đó Jeon Wonwoo cũng bắt đầu làm việc tại nhà, hai người họ lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc ở bên cạnh cậu. Lee Seokmin còn thử tập yoga và một số bài vận động đơn giản, vận động cơ thể không chỉ khiến tâm tình thoải mái hơn, ăn uống cũng có vẻ tốt lên rất nhiều

Phản ứng thai nghén đúng như lời bác sĩ đã từng nói, mọi thứ dần dần ổn định và biến mất sau tuần thứ mười hai của thai kỳ. May mà cảm giác thèm ăn vất vả lắm mới lấy lại được cũng không mất đi theo, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn. Cái bụng ba tháng tuổi đã hơi to ra một chút, bao phủ bởi một lớp thịt mềm mà Lee Seokmin đã nuôi dưỡng ra trong thời gian này

Nhưng mà thời gian yên bình hạnh phúc của ba người, cộng thêm đứa nhỏ trong bụng là bốn người không có kéo dài lâu lắm

Bởi vì công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, Jeon Wonwoo phải bay đến Châu Âu để đàm phán cùng đối tác bên đó, hơn nữa còn phải ở lại khá lâu, chờ sau khi hoàn thành hợp tác rồi mới có thể quay về

"Ông chủ của bên kia tự mình ra mặt, anh không đi không được". Jeon Wonwoo ngồi trên một chiếc ghế đẩu, một bên xoa bóp chân cho Lee Seokmin, một bên cẩn thận giải thích. Do chứng phù nề chân trong thời gian mang thai, buổi tối bắp chân thường rất đau nhức ảnh hưởng đến giấc ngủ, hai người cha tương lai mỗi buổi tối đều sẽ mát xa cho Lee Seokmin

Hôm nay bởi vì phải thương lượng với cậu chuyện công tác, nhiệm vụ mát xa đã hoàn toàn bị Jeon Wonwoo một mình giành hết

"Em nghe nói hôm nay anh vì chuyện này mà cãi nhau với nhóm cổ đông một trận lớn"

"Ai mà lanh mồm lanh miệng như vậy?". Jeon Wonwoo chỉ cần nghĩ đến đám người đó là lại tức giận, rõ ràng anh ta đã nói hiện tại mình đang trong tình huống đặc biệt, cần phải ở nhà chăm sóc vợ, nhưng đám cổ đông đó chẳng hề quan tâm, bảo hắn thuê thêm vài bảo mẫu là được, không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của công ty. Jeon Wonwoo tức giận đến mức mất bình tĩnh ngay cuộc họp cổ đông, suýt nữa đã xé rách mặt với bọn họ

"Là thư ký nói với em, nhưng mà anh cũng đừng trách cậu ta, cậu ta chỉ là sợ tình hình càng nghiêm trọng hơn mới nói cho em biết". Lee Seokmin cúi người nắm lấy tay Jeon Wonwoo, "Em biết anh rất khó xử, đây không phải là công ty của mình anh, đây là gia nghiệp gia đình anh đã dốc sức gây dựng, tuy rằng em cũng rất muốn anh có thể luôn ở bên cạnh em, nhưng chúng ta không thể quá ích kỷ"

"Seokmin......"

"Đừng quá lo lắng như vậy". Lee Seokmin mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ trạng thái hiện tại của mình rất tốt, "Bác sĩ đã nói qua ba tháng sẽ tiến vào giai đoạn ổn định, anh cứ an tâm đi công tác, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, Wonwoo cũng sẽ chăm sóc cho em, bé cưng sẽ ngoan ngoãn lớn lên, chờ cha nó trở về"

"Được, anh cam đoan công việc chấm dứt sẽ lập tức trở về, sẽ không để em và bé cưng chờ lâu đâu". Jeon Wonwoo kéo tay Lee Seokmin, đặt một cái hôn nhẹ lên đó, giống như làm một ký hiệu ước định

...

Đêm khuya người vắng, Lee Seokmin lại không ngủ được, nhưng mà lần này không phải bởi vì thân thể không thoải mái...

Lee Seokmin nhìn thoáng qua người đang ngủ say bên cạnh, cẩn thận rút tay ra, xác nhận Jeon Wonwoo không có tỉnh lại cậu mới xoay người về phía bên kia, quay lưng về phía hắn, len lén kẹp chặt hai chân lại

Đúng vậy, phản ứng trong thời gian mang thai cũng không chỉ là chán ăn và nôn mửa, chẳng qua do hai thứ đó quá mức khó chịu, làm cậu xem nhẹ những thay đổi khác của thân thể -- cậu trở nên càng nhạy cảm hơn

Vừa mới sống yên ổn vài ngày không ốm nghén, Lee Seokmin cảm thấy được ham muốn tình dục của mình rõ ràng tăng lên. Nếu tính hẳn hoi thì đã bốn tháng trôi qua không có... Cậu không biết hai người yêu của mình đã vượt qua như thế nào, nhưng mà bọn họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu

Cậu vừa gọi video với chồng mình trước khi đi ngủ, rõ ràng hẳn là cậu nên nhớ anh ấy, nhưng phần tưởng niệm này lại chuyển sang hướng khác, chạy đến hồi tưởng về lần quan hệ trước đây của bọn họ. Lee Seokmin không biết nên mở miệng như thế nào, hơn nữa Jeon Wonwoo rất có thể sẽ kiếm đại một lý do gì đó đổ cho tình huống đặc biệt, sẽ không cho cậu làm bậy, cho nên cậu chỉ có thể một mình tự giải quyết

Không cần nói đến thân thể đã thích ứng với tình ái kịch liệt cơ bản không thể thỏa mãn với một chút khoái cảm khi kẹp chặt hai chân, sau khi cái thai đã lớn, việc nằm nghiêng khép chân càng khó khăn hơn, cậu bận rộn nửa ngày mà dục vọng không chỉ không được giải tỏa, lại còn càng lúc càng mạnh mẽ hơn

"Wonwoo?". Lee Seokmin xoay người, nhỏ giọng gọi một tiếng

Nhìn thấy người được gọi tên không có phản ứng gì, Lee Seokmin lớn gan xốc chăn lên, ghé vào người Jeon Wonwoo, một tay vén vạt áo ngủ rộng thùng thình của mình lên, cởi quần lót ra, một tay cầm lấy tay Jeon Wonwoo luồn vào giữa hai chân mình

"Hức... Lạnh quá......"

Lee Seokmin thấp giọng oán giận một câu. Nhiệt độ cơ thể trong thời gian mang thai cao hơn bình thường rất nhiều, cho dù tay Jeon Wonwoo được bọc trong ổ chăn, nhưng khi vừa chạm vào khe thịt nháy mắt vẫn làm cậu cảm thấy rất lạnh

"Ưm... a.... Thật thoải mái..... Ưm.... Vào sâu hơn một chút......"

Lee Seokmin hết sức khắc chế tiếng thở dốc của mình, dẫn dắt các ngón tay của Jeon Wonwoo trượt lên trượt xuống trên khe hở đang khép lại. Nhục huyệt đã nếm được ngon ngọt kêu gào khát vọng càng nhiều khoái cảm hơn, Lee Seokmin khẽ cắn môi quyết tâm, trực tiếp ngồi lên những ngón tay kia

"A!"

Lee Seokmin dùng một chân chống đỡ, đột nhiên mất trọng tâm, ngay lúc cậu nghĩ mình sắp ngã xuống giường thì một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo cậu

"Lén lút làm chuyện xấu bị em bắt được?"

"Wonwoo? Em... Em tỉnh dậy lúc nào?"

"Lúc anh gọi tên em". Jeon Wonwoo đưa tay bật đèn đầu giường, nhìn rõ mười mươi tư thế hiện tại và thân dưới trần trụi của Lee Seokmin

"Anh muốn làm sao không nói với em? Ngón tay đi vào có ổn không?"

"Không ổn". Dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, Lee Seokmin cũng không muốn kìm nén dục vọng chính mình nữa, cậu nằm trên người Jeon Wonwoo, kéo dài giọng làm nũng. "Chỉ muốn em đi vào thôi, chú nhỏ*"

"......... Anh gọi em là gì?". Từ "không" nằm ngay khóe miệng hắn chưa kịp thốt ra đã bị chính hắn chặn lại. Người nằm úp sấp trên người hắn không an phận thừa dịp hắn sửng sốt đã nhanh nhẹn đưa tay vào bên trong quần lót hắn

"Em không thấy hiện tại rất giống như khi chúng ta vừa mới ở bên nhau sao?". Lee Seokmin kéo quần lót Jeon Wonwoo xuống, lấy dương vật đang ngủ say của hắn ra nắm trong tay, bắt đầu vuốt ve lên xuống

Cậu đoán chắc rằng Jeon Wonwoo mấy tháng không làm đã sớm không nhẫn nhịn được, nếu hắn thực sự muốn cự tuyệt, ngay từ đầu hắn sẽ không tùy ý để cậu làm loạn trên người hắn. "Chỉ có hai người chúng ta, sau lưng chồng anh, cũng là anh trai của em, cùng nhau yêu đương vụng trộm, kích thích quá đi mất"

"Seokmin......"

"Chú nhỏ à, chồng anh đi nước ngoài công tác, một thời gian rất lâu không về được. Em giúp anh với, có được không?"

Lee Seokmin đè thấp thân thể, dùng khe thịt ướt át của mình trực tiếp dán vào dương vật cọ xát. Dương vật đã cương cứng hoàn toàn mang theo độ ấm nóng bỏng, so với ngón tay thoải mái hơn rất nhiều, cửa huyệt đóng chặt nhờ cố gắng không ngừng của chủ nhân đã cọ ra một chút khe hở

"Nhưng mà chị dâu còn đang mang thai, nếu làm em bé bị thương thì làm sao đây?". Thấy Lee Seokmin không có ý định chấm dứt trò chơi tội lỗi này, Jeon Wonwoo chỉ có thể nghe theo lời cậu, gọi cậu là "chị dâu". Mặc dù thân dưới hắn đã cứng đến phát đau, hắn vẫn nghĩ muốn khuyên Lee Seokmin đừng đi xa quá mức

"Sẽ không đâu, bác sĩ nói sau bốn tháng sẽ không có vấn đề gì". Lee Seokmin biết Jeon Wonwoo ăn mềm không ăn cứng, vì thế cậu bĩu môi, cau mày, một bộ dáng tủi thân sắp khóc, tung ra tuyệt chiêu của mình

"Em không muốn anh sao?"

Nếu như lửa dục có thể được hình tượng hóa, giờ này khắc này chỉ ánh mắt hắn cũng đủ để đốt cháy Lee Seokmin, Jeon Wonwoo thầm nghĩ. Lee Seokmin kêu lên từng câu ngắt quãng, mang theo âm thanh nức nở và âm cuối kéo dài làm nũng khiến lòng hắn rối loạn, chỉ còn một chút lý trí ít ỏi sót lại nhắc nhở nhắc không thể lỗ mãng trực tiếp tiến vào

"A ưm..... Vào, vào rồi...... Thật thoải mái....."

Nơi bí mật đã lâu không có người lui tới này chật chội, ẩm ướt, nóng bỏng. Vừa mới đưa hai ngón tay vào đã bị gắt gao cắn chặt, Jeon Wonwoo một bên nhẹ nhàng đẩy vào, một bên cùng Lee Seokmin hôn môi để giúp cậu thả lỏng

Jeon Wonwoo cũng cảm nhận được sự thay đổi này, người yêu hắn trong thời gian mang thai dường như nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia. Chỉ mới ở giai đoạn khuếch trương đã thích đến phát run, chất lỏng bên trong không khống chế được chảy ra rất nhiều, làm lòng bàn tay hắn ướt đẫm. Jeon Wonwoo còn đang lo lắng việc đi vào kế tiếp đây có quá mức hay không, lời thúc giục của Lee Seokmin đã truyền đến bên tai hắn

"Em sắp đi vào, nếu không thoải mái nhất định phải nói cho em biết"

Mới vừa vào được hơn một nửa, Lee Seokmin đã thích đến mức muốn hét lên, nếu không có Jeon Wonwoo đỡ lấy eo cậu từ phía sau, cậu đã ngã thẳng xuống giường rồi

Bởi vì sợ sẽ đè lên bụng cậu nên hai người dùng tư thế xâm nhập từ đằng sau, Lee Seokmin không nhìn thấy được khuôn mặt Jeon Wonwoo, trong lòng cậu có hơi cảm thấy bất an, nhưng cảm giác phía sau bị lấp đầy từng chút một lại rất thỏa mãn. Hai cảm cảm giác này hòa vào cùng một chút, biến thành những tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, càng lúc càng ngọt ngào

"Wonwoo.... A.... Đều, đều đi vào cả rồi.... Lớn quá.... Di chuyển đi......"

"Không thể tham lam nữa, cục cưng à". Sau khi đi vào toàn bộ, Jeon Wonwoo dừng lại một lúc, dù sao thì làm tình trong thời gian mang thai chắc chắn không thể không có cố kỵ gì như lúc bình thường. Người dưới thân hắn lại giống như bị bao vây bởi khoái cảm tình ái, lắc lắc mông biểu đạt bất mãn của mình

Tuy rằng suy nghĩ như thế này rất cầm thú, nhưng không thể không thừa nhận, quan hệ với người yêu đang mang thai cảm giác quá mức tốt đẹp. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, chỉ cần một chuyện động nhỏ nhất cũng có thể khiến người dưới thân hắn run rẩy không ngừng, phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng mê người. Vậy mà hiện tại hắn lại không thể dùng được sức lực của bản thân, trời biết hắn nhẫn nhịn vất vả đến cỡ nào

Jeon Wonwoo đặt một tay trước người Lee Seokmin, che chở cái bụng nhỏ đã dần lộ ra của cậu, một tay cùng Lee Seokmin mười ngón đan xen, đồng thời thân dưới nhẹ nhàng chuyển động. Nói là ra vào, nhưng biên độ này quá nhỏ, có vẻ giống như đang ma sát hơn. Dương vật thô to rời khỏi nửa inch lại chậm rãi đi vào thành trong, quy đầu dịu dàng cọ sát vách tường bên trong

Lee Seokmin ban đầu còn kêu lên muốn Jeon Wonwoo dùng sức một chút, nhanh hơn một chút, cho đến khi cậu thích ứng với những khoái cảm rất nhỏ tích lũy dần dần này, bị mài đi mài lại đến nói không nên lời, thân dưới không biết thẹn liên tục chảy nước, cứ như vậy mà ôn hòa đạt tới cao trào

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Jeon Wonwoo, hắn không muốn Lee Seokmin cao trào quá mức kịch liệt, như vậy thân thể và tâm lý cậu đều sẽ bị kích thích quá lớn, hắn không thể mạo hiểm

Tình dục dịu dàng như vậy tuy rằng có thể miễn cưỡng đút no Lee Seokmin, nhưng Jeon Wonwoo vẫn chưa đạt đến cực hạn. Jeon Wonwoo đau lòng Lee Seokmin, không muốn làm cậu vất vả, ngay cả dùng miệng cũng không cho cậu làm, cuối cùng Lee Seokmin cũng chỉ có thể dùng tay giúp hắn bắn ra

...

Từ lần ấy về sau, hai người bắt đầu một cuộc sống dưỡng thai không biết xấu hổ, cho đến ba tháng sau, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng hoàn thành xong hạng mục, từ Châu Âu trở về

"Bé cưng có nhớ cha không? Gần đây có ngoan không? Có gây rắc rối gì cho mẹ con không?"

"Anh đã hỏi câu này tám trăm lần rồi". Người đàn ông bình thường mặc tây trang mang giày da, nói năng thận trọng, lạnh lùng nghiêm túc, lúc này mặc quần áo ở nhà in hình cáo nhỏ, áp đầu vào bụng cậu nghe ngóng, tương phản lớn như vậy làm Lee Seokmin không khỏi cười ra tiếng. "Bé cưng chắc chắn rất nhớ anh, nó cứ đá em hoài, hẳn là đang gấp gáp muốn ra ngoài để gặp cha nó"

"Thật không? Anh cũng muốn nhanh nhanh nhìn thấy bé con của chúng ta". Jeon Wonwoo ôm lấy eo Lee Seokmin cọ cọ, giống như một đứa trẻ đang làm nũng. May mà Jeon Wonwoo thức thời chủ động ngủ ở phòng cho khách, nếu không cái bộ dáng này của anh ta chắc chắc sẽ bị em trai cười chết

"Em cũng nhớ anh". Lee Seokmin thấp giọng nói, "Về sau không được rời xa em lâu như vậy biết không?"

"Sẽ không, không bao giờ có lần sau nữa". Jeon Wonwoo đột nhiên nghĩ đến gì đó, hừ lạnh một tiếng. "Chờ sau khi sinh đứa nhỏ rồi, anh sẽ cho con người nhàn rỗi kia đến công ty giúp anh làm việc, để anh có thể dành nhiều thời gian với em hơn"

"Như vậy cũng tốt, không chỉ là ở cùng em, anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt một chút, đừng có ngày nào cũng khiến mình mệt mỏi như vậy"

"Anh biết vợ anh đau lòng anh". Jeon Wonwoo đứng thẳng dậy ôm Lee Seokmin vào trong ngực, hôn bẹp một cái lên mặt cậu. "Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi"

Hai người cùng nhau nói ngủ ngon, trao đổi một cái hôn trước khi đi ngủ. Nhưng mà một đêm này cũng trôi qua không quá yên bình...

Cái bụng bảy tháng tuổi đã hoàn toàn khác biệt so với thời điểm Jeon Wonwoo rời đi, giống như một quả cầu đầy nước vậy, tròn trịa lại nặng trịch, sức nặng của thai nhi đè lên bàng quang, mới vừa ngủ không được bao lâu Lee Seokmin đã bị cơn buồn tiểu dữ dội làm cho tỉnh dậy

Thai nhi càng lúc càng lớn, việc thức giấc vì tiểu đêm đã muốn trở thành thói quen thường xuyên, Lee Seokmin vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, động tác vô thức đánh thức người bên cạnh, được Jeon Wonwoo đỡ cậu đi vào phòng vệ sinh

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại cậu mới phát hiện ngực mình cũng bắt đầu sưng đau, hơn nữa so với bình thường cơn đau này còn dữ dội hơn, đầu vú cũng rất ngứa

Cậu bị căng sữa

Luôn là nửa đêm, nếu không giải quyết được chuyện này, chỉ sợ mình cả đêm nay cũng không ngủ được, chỉ có thể nhờ Jeon Wonwoo hỗ trợ

Khi được Jeon Wonwoo đỡ trở về giường, Lee Seokmin không nằm xuống mà tựa vào đầu giường cởi bỏ nút thắt trên áo ngủ, để lộ bầu ngực nóng đến sắp cứng lên của mình

"Chồng ơi... em bị căng sữa, anh giúp em xoa một chút"

"Căng sữa? Được, anh biết rồi, thả lỏng đi, chồng em ở đây"

Căng sữa. Jeon Wonwoo nhớ rõ lúc mình học kiến thức về quá trình mang thai đã từng thấy qua, nhưng dù sao thì lý thuyết vẫn là lý thuyết, so với thực tế rất khác nhau, hơn nữa việc này còn đến quá đột ngột, nhất thời khiến anh ta có chút tay chân luống cuống

Bước đầu tiên là làm cái gì nhỉ? A, nhớ rồi, chườm nóng, sau đó phải mát xa bầu ngực để sữa được chảy ra ngoài. Jeon Wonwoo nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, ôn lại toàn bộ quy trình trong đầu, sau đó đi đến phòng tắm chuẩn bị khăn nóng

Sau khi chườm nóng xong, đã đến lúc bắt đầu ra tay. Jeon Wonwoo trước tiên xác nhận nhiệt độ ngón tay mình không quá lạnh, bắt đầu nhớ lại các kỹ thuật mát xa ngực được trình bày trong video hướng dẫn mình đã từng xem qua

"Có thể sẽ hơi đau một chúng, chồng sẽ cố gắng nhẹ nhàng"

"A---"

Tay Jeon Wonwoo vừa mới ấn một cái, Lee Seokmin đã thở gấp một hơi vì đau. Vú bị căng sữa không giống như một khối thịt mềm mềm lúc bình thường, khi sờ lên có cảm giác hơi cứng, còn có một cục u rõ ràng. Jeon Wonwoo không đành lòng nhìn cậu đau, nhưng nếu không xoa đi được sẽ càng khó chịu hơn, chỉ có thể một bên an ủi, một bên nhẹ nhàng dùng sức

"Ưm... Đau...."

Trước đây cũng đã từng bị căng rồi, nhưng chưa bao giờ đau như lần này. Lee Seokmin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vật trang trí trên tường để dời lực chú ý, hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường

"A! Đừng, đừng chạm vào nơi đó... Khó chịu..."

Lee Seokmin kêu lên một tiếng sợ hãi. Tay Jeon Wonwoo niết đầu vú cứng rắn sưng đỏ như viên sỏi của cậu, đầu vú bị căng sữa so với bình thường càng nhạy cảm gấp trăm lần, phản ứng đối với đau đớn cũng càng kịch liệt hơn. Chỉ là nhẹ nhàng nhéo một chút, nháy mắt đã vừa đau vừa ngứa, khoái cảm hỗn tạp từ trong xương cốt truyền đến, làm Lee Seokmin không biết phải làm sao

"Không làm sữa chảy ra ngoài được sẽ càng khó chịu hơn, rất nhanh sẽ ổn thôi, em cố nhịn một chút". Jeon Wonwoo kéo tay Lee Seokmin đặt trên vai mình, "Có đau thì nhéo anh, chồng sẽ đau cùng em"

"Không phải đau, chỉ là cảm giác rất căng, em khó chịu..."

Còn có một chút kích thích. Nửa câu sau Lee Seokmin không có nói ra, thời điểm có thể làm càn đã qua, ba tháng tiếp theo phải cẩn thận như ba tháng đầu tiên vậy. Jeon Wonwoo không khéo đã hoàn toàn bỏ lỡ những ngày có thể cùng vợ mình thân mật gần gũi, Lee Seokmin sợ làm dục vọng của chồng, cũng sợ làm dục vọng của bản thân bùng lên, đến lúc đó càng không thể làm xong việc

"A...ưm... anh, anh nhẹ một chút... A!"

Jeon Wonwoo một tay nhéo lấy đầu vú, tay còn lại ấn vào bầu ngực, cả hai tay đồng thời dùng sức, một chất lỏng màu trắng sữa từ núm vú chảy ra

"Ưm! Jeon Wonwoo anh làm gì vậy?"

Sau khi tia sữa được thông, tình trạng căng đau rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, không còn cảm giác đau đớn âm ỉ do tắc nghẽn nữa. Lee Seokmin vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trước ngực đã truyền đến xúc cảm ướt át, cậu cúi đầu nhìn thấy Jeon Wonwoo đang liếm dọc theo vết sữa chảy xuống, làm cậu nhất thời bị sốc đến nỗi tiếng chồng cũng không kêu mà gọi Jeon Wonwoo bằng cái tên đầy đủ sau một thời gian rất dài

"Ngọt". Jeon Wonwoo xấu xa liếm liếm khóe môi, như thể đang thưởng thức mỹ vị. "Sữa mẹ tốt như vậy, lau đi chẳng phải rất lãng phí sao, anh thay bé cưng nếm thử trước"

"Cái này, đây là... Sao anh có thể uống được chứ!"

"Thì bé cưng vẫn còn ở trong bụng em, chưa thể uống được mà". Jeon Wonwoo xoa nắn khuôn mặt đỏ bừng của Lee Seokmin, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, "Thực sự rất ngọt, em có muốn nếm thử chút không?"

"Không!". Lee Seokmin đẩy Jeon Wonwoo ra, quấn mình trong chăn lăn sang một bên, không thèm nhìn anh ta nữa, cho dù Jeon Wonwoo có xin lỗi như thế nào, nhận sai như thế nào cậu cũng không để ý

"Ngoan, vẫn còn bên kia nữa, chồng giúp em hút hết sữa ra rồi chúng ta đi ngủ được không?"

Lee Seokmin cuối cùng cũng chịu xoay người, giận dữ trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo một cái. "Còn dám làm chuyện quá đáng như vậy nữa anh sẽ đến phòng sách ngủ"

"Được được được, chồng nghe lời em hết, đừng tức giận tổn hại thân thể"

Lee Seokmin hừ một tiếng không nói gì, chỉ sờ sờ bụng mình. "Cha con là người không đứng đắn, bé cưng sau này ngàn lần vạn lần không được học theo"

Nghĩ đến việc nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, trong khi mát xa phản ứng của Lee Seokmin rõ ràng đã không còn quá lớn nữa, cũng khiến cho động tác của Jeon Wonwoo diễn ra thuận lợi hơn. Quả nhiên lần này Jeon Wonwoo thành thành thật thật dùng khăn mềm lau sạch sữa tràn ra, không làm gì bậy bạ nữa, chỉ giúp Lee Seokmin cài cúc áo lại rồi dỗ dành cậu đi ngủ

...

Sau khi Jeon Wonwoo hoàn thành hạng mục hợp tác nước ngoài xong xuôi, lập tức nghỉ phép dài hạn, ở nhà cùng Lee Seokmin đợi cho đến khi cậu bình an sinh con

Một tuần trước ngày dự sinh, Lee Seokmin lại bắt đầu lo lắng bất an, buổi tối ngủ không ngon, hay gặp nhiều cơn co thắt chuyển dạ giả, kết quả là mãi cho đến đúng ngày dự sinh cậu cũng không có dấu hiệu sắp sinh

"Bé cưng à bé cưng, đừng làm cho cha mẹ lo lắng được không? Con nhanh nhanh ra ngoài gặp chúng ta đi"

Lee Seokmin nằm trên giường bệnh viện, đột nhiên nghĩ có phải do đứa trẻ này đã nằm quen rồi nên không muốn ra ngoài không, lại bị chính trí tưởng tượng của mình chọc cho buồn cười

Khu biệt thự cách bệnh viện khá xa, vì lý do an toàn, trong thời gian này Lee Seokmin đều sống trong bệnh viện. Hai người yêu cậu cũng ở lại đây, 24 giờ thay phiên nhau chăm sóc cậu. Bởi vì đây là bệnh viện tư nhân có cổ phần của tập đoàn, Jeon Wonwoo đã sắp xếp từ trước để an bài một phòng nghỉ VIP và phòng sinh riêng biệt cho Lee Seokmin, không gian riêng tư cũng tiện cho hắn và em trai có thể thoải mái sinh hoạt

Vào hôm thứ ba sau ngày dự sinh, nước ối Lee Seokmin vỡ trong khi đang đi vệ sinh, đứa nhỏ cuối cùng cũng chào đời

"Các cơn đau co thắt sẽ bắt đầu khoảng chừng ba đến năm phút một lần, mỗi lần kéo dài khoảng ba mươi giây, giai đoạn sau đó sẽ khoảng chừng một đến hai phút sẽ đau một lần, mỗi lần lại kéo dài liên tục bốn mươi lắn đến sáu mươi giây. Chú ý trấn an cảm xúc của sản phụ, đừng để bị hoảng sợ, cố gắng ăn nhiều một chút để giữ được thể lực, tránh bị kiệt sức trong thời gian sinh nở"

Hai người cha tương lai cẩn thẩn lắng nghe dặn dò của y tá, ghi nhớ công việc được giao, sau khi y tá vừa bước ra ngoài hai người lập tức vây xung quanh giường Lee Seokmin

"Bảo bối à, anh có đói bụng không? Có uống uống chút nước trái cây hay ăn chút sô cô la không?"

"Muốn ăn pizza". Trước đó mỗi ngày đều ăn những bữa ăn dinh dưỡng được chuyên gia tư vấn, đã lâu cậu chưa ăn ăn pizza mình tâm tâm niệm niệm. Khiến Lee Seokmin rất thèm, dù sao cũng đã sắp sinh rồi, cậu muốn có thể thỏa mãn cái miệng của mình một chút

"Được, em sẽ gọi pizza đến ngay"

Jeon Wonwoo vừa lấy điện thoại cầm trên tay đã bị ngăn lại. "Có phải quá nhiều dầu mỡ không? Tôi sợ dạ dày em ấy chịu không nổi"

"Anh keo kiệt quá đó Jeon Wonwoo, rốt cục là ai phải sinh đứa nhỏ này, em muốn ăn một miếng pizza cũng không được sao?". Lee Seokmin tủi thân buồn buồn nói

"Đương nhiên là được, bảo bối muốn ăn gì cũng được hết". Jeon Wonwoo quay đầu đối diện với anh trai hắn, nhỏ giọng nói, "Ăn một chút không có vấn đề gì đâu, quan trọng là... tâm trạng của Seokmin, anh đừng lo lắng quá"

Jeon Wonwoo bất đắc dĩ nhún vai, ngầm đồng ý việc gọi pizza của hắn

Lee Seokmin nằm trong phòng sinh từ ban ngày cho đến chạng vạng, tóc trên trán cậu đã ướt đẫm mồ môi, cơn đau chuyển dạ trước khi sinh quả thực một giây mà tưởng như dài đến một năm

"Sao em còn chưa sinh được...". Lee Seokmin vừa lo lắng vừa tức giận, cậu túm lấy mấy con búp bê bông đặt trên đầu giường ném vào hai người trước mặt. "Đều tại hai người bọn anh làm em chịu khổ như vậy, không bao giờ... không sinh con cho các người nữa, ai muốn sinh thì tự sinh!"

Sau khi trút giận lên hai người cha tương lại xong, cậu đột nhiên bị một trận đau nhói kịch liệt đánh úp. Jeon Wonwoo đoán được có thể em bé sắp chào đời, lập tức chạy đi gọi y tá

Y tá bước vào kiểm tra độ mở của tử cung. "Có thể vào phòng sinh rồi, cha của đứa bé đợi bên ngoài"

Ngoài phòng sinh, Jeon Wonwoo lo lắng đi đi lại lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Jeon Wonwoo ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, hai tay chống đầu, cho đến khi nhìn thấy cửa phòng sinh dần dần đóng lại, anh ta vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ, trong tâm trí chỉ có an nguy của Lee Seokmin, không hề có cảm giác chân thật khi sắp phải làm cha

"Anh, anh có ổn không?". Jeon Wonwoo đột nhiên dừng bước, đứng trước mặt anh trai

"Hả? Ừ, tôi vẫn còn ổn"

"Lo lắng của anh đều viết hết trên mặt". Jeon Wonwoo cười khổ một tiếng, "Tôi cũng lo lắng, nhưng mà Seokmin là một người rất may mắn, nhất định sẽ thuận lợi sinh đứa nhỏ ra"

"Đúng vậy"

Ánh mắt hai người họ đồng thời nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, đẳng sau cánh cửa là nơi đặt trái tim của bọn họ, bất an, dày vò, chờ mong, cầu nguyện, kích động, quá nhiều tâm tình đan xen vào nhau, rồi lại không có chỗ phát tiết, chỉ có để ngồi im chờ đợi

Giống như một thế kỷ trôi qua, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra

"Chúc mừng, là một bé gái, mẹ con bình an"

Vòng chờ đợi vô tận rốt cục cũng đổi lấy một câu "bình an", tảng đá lớn trong lòng hai người họ rơi xuống, liên tục nói lời cảm ơn với y tá, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa

"Bây giờ còn chưa được vào thăm sản phụ, cần phải lưu lại quan sát theo dõi, nếu tình huống đã ổn định rồi sẽ được chuyển về phòng bệnh bình thường"

"Được, làm phiền rồi"

Lại qua vài giờ nữa, cuối cùng hai người mới được nhìn thấy người yêu sắc mặt suy yếu của mình

"Em sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có đau lắm không?"

"Không đau". Lee Seokmin cố gắng nặn ra một nụ cười. "Cơn đau đã qua rồi, lúc sinh em mới cảm thấy đau. Một bé cưng béo ú nặng ba ký rưỡi, chẳng trách em mang thai lại vất vả như vậy"

"Mới vừa sinh con xong em không cảm thấy có chút kích động nào, trong đầu chỉ toàn là nghĩ cuối cùng đã được thoải mái nhẹ nhõm rồi. Sau đó y tá vệ sinh bé con sạch sẽ, bế lên cho em xem, trên mặt nó rất nhiều nếp nhắn, mắt còn nhắm chặt, nhưng mà trông cực kỳ đáng yêu, có thể đây chính là bản năng của một người mẹ"

Lee Seokmin thao thao bất tuyệt kể về cảm thụ sau sinh con của mình, hai người yêu cậu nghiêng người bên cạnh lắng nghe. Sau đó bọn họ còn hàn huyên rất nhiều, từ việc chăm sóc sau sinh đến việc đặt tên cho đứa nhỏ, trang trí phòng cho trẻ con,... mãi đến khi Lee Seokmin buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, đề tài mới được nói xong

Trước khi đi ngủ, Lee Seokmin mở bảng ghi chú ra, trong đó có một trang nháp, là một bức phác thảo đơn giản cậu đã tùy tay vẽ trong thời gian nhàm chán, trong tranh có hai người yêu của cậu, còn có một vị trí để trống, hiện tại cuối cùng đã có thể lấp đầy

Lee Seokmin dùng ngón tay vẽ vòng tròn, vẽ một đứa nhỏ mặc váy, buộc hai bím tóc đuôi sam, cười thật vui vẻ

"Đây là hạnh phúc đúng không?". Lee Seokmin lẩm bẩm một mình, hai người yêu bên cạnh không nghe rõ được, tiến gần gần đến hỏi cậu đã nói gì

"Không có gì, đi ngủ thôi!"

...

/Hết/

*Chú nhỏ: Tiểu thúc, thường thì chú là em của cha, nhưng bên đó "chú" cũng hay dùng cho em của chồng, dịch thành "em chồng" cũng được nhưng mà tôi để "chú nhỏ" cho nó d̶â̶m̶  nguyên bản

...

Tôi yêu chết cái thiết lập bánh trôi nhân mè đen, vừa yêu kiều đỏng đảnh như mèo con, vừa dịu dàng nhỏ nhẹ của Mimi trong này, rất biết làm nũng nhưng lúc cần cứng thì vẫn cứng. Tác giả mà còn viết tiếp là tôi còn edit tiếp

Hai đứa Wonwoo cũng rất ngon, một đứa nhìn lạnh lùng nhưng thật ra hơi ngố ngố, một đứa nhẹ nhàng nói gì nghe đó, điểm chung là rất yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip