Chương 7
Chớp mắt giữa giấc ngủ ngắn trên xe, Seokmin giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh cậu mới nhận ra mình đang trở về ktx sau lần đi khám bác sĩ tâm lý vào sáng nay. Tối qua cậu đã can đảm bày tỏ nỗi lòng với các thành viên, dù chưa phải là tất cả nhưng với Seokmin, đó là sự dũng cảm nhất trong những lần cậu quyết tâm. Cho dù có là gì thì bây giờ cậu đã có mọi người bên cạnh. Không còn cô đơn một mình trong phòng tự gặm nhấm nỗi buồn nữa
Seungcheol xoa đầu Seokmin dịu dàng, nhẹ nhàng đặt đầu cậu ngả vào vai mình
- " Em ngủ thêm chút nữa cũng được. Về đến ktx anh sẽ gọi em "
Bả vai của hyung vừa ấm áp vừa rắn chắc khiến Seokmin không tự chủ được mà thiếp đi. Jeonghan vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng xoa mái tóc. Bệnh tình của Seokmin nói là nghiêm trọng cũng không phải mà bệnh nhẹ cũng không đúng. Vấn đề về tâm lý cảm xúc phức tạp hơn mọi người nghĩ, thời gian chữa lành có khi dài hơn thời gian hồi phục vết thương bình thường. Và không phải sẽ lành hoàn toàn, chỉ cần một tác động không mong muốn nó cũng sẽ tái phát
Jeonghan thở dài lần thứ 10 trong ngày từ khi đi khám cùng Seokmin. Bé con của anh thật sự đã tự chịu đựng trong ngần ấy thời gian, một mình chống chịu mà vẫn nở nụ cười như hoa hướng dương ấy. Một phần trái tim anh đã tan vỡ khi nghe bác sĩ trao đổi về bệnh của bé con. Khó khăn lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, muốn bỏ cuộc lắm chứ. Sự thật rằng thời gian ấy, nếu bé con buông bỏ mà rời xa mọi người, Jeonghan không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, mình sẽ ra sao
- " Hyung, vấn đề mà bác sĩ nói bây giờ giải quyết thế nào ? "
Mingyu ngồi chéo Jeonghan chống cằm nói, trông cậu cũng mệt mỏi lo nghĩ không kém hai anh
- " Tất nhiên là sẽ thông báo cho Seokmin nghỉ một thời gian rồi. Sức khoẻ của em ấy phải đặt lên hàng đầu. Chuyện này anh sẽ báo lại với công ty "
- " Vậy còn vấn đề bác sĩ nói thỉnh thoảng trong một khoảng thời gian cậu ấy sẽ là một người trưởng thành về mặt thể xác nhưng tâm trí lại là trẻ con, các anh nghĩ thế nào ? "
Đây là vấn đề được cả hội chú ý nhất. Không hẳn là bệnh về tâm thần, nhưng cũng không lý giải được như thế nào. Bác sĩ nói rằng có thể trong một thời gian dài, tâm trí cậu ấy đã chịu tác động quá lớn của áp lực, suy nghĩ, lo âu nên dần hình thành suy nghĩ trẻ con. Như một mong muốn giải thoát khỏi hình hài người lớn, trở về thời ấu thơ tự do tự tại. Đồng thời pheromone cũng có chút tác động, cậu ấy vẫn là Beta nhưng sẽ có thể ngửi được pheromone mờ nhạt. Có nghĩa là cậu ấy là một Beta nhận biết được tin tức tố, nhưng không ngửi được rõ ràng như Alpha hay Omega, và vẫn không chịu tác động bởi pheromone như Beta bình thường
Các thành viên sẽ phải chú ý đến Seokmin nhiều nhất có thể. Không biết được khi nào cậu sẽ trở về trẻ con, nếu người khác biết được và lợi dụng cậu, đó là vấn đề nguy hiểm nhất
-------------
Cả nhóm đã được thông báo về bệnh tình của Seokmin. Hiện giờ chỉ còn Soonyoung, Wonwoo cùng Vernon ở ktx, còn lại đã đi làm hết. Soonyoung đang chuẩn bị sữa để Seokmin có thể uống lúc thức dậy vì không biết khi nào dạng trẻ con mới xuất hiện. Phòng trừ vẫn hơn
- " Hức, hức..hức..." Âm thanh phát ra từ phòng Seokmin, nghe như tiếng khóc nhỏ. Wonwoo vội vàng chạy vào kiểm tra Min. Mở cửa thì thấy Min trùm chăn ngồi giữa giường, trên mặt lấm lem nước mắt
- " Min à, sao vậy em ? Em đau ở đâu hả ? " Wonwoo lo lắng kiểm tra khắp người Seokmin
- " Pa...papa... " Seokmin trông thấy Wonwoo quay sang ôm chầm lấy anh, thút thít rúc mặt vào hõm cổ anh
" Papa?" Wonwoo tự nghĩ rồi hơi hoang mang. Có lẽ bản trẻ con của Seokmin đã xuất hiện, lúc này cậu chỉ là đứa trẻ mấy tuổi và muốn tìm bố khi thức dậy. Nhưng sao lại gọi anh là Papa ???
Wonwoo loay hoay không biết nên làm gì thì Seokmin đã buông tay, nét mặt hiện vẻ hờn dỗi thấy rõ
- " Tại sao Papa lại không vui khi thấy con ? Min đã làm gì sai sao ? " Vẻ phụng phịu cùng cái mỏ chu ra của Seokmin làm Wonwoo ôm tim chịu đựng vì vẻ dễ thương. Cố gắng không để lộ khuôn mặt thích thú, Wonwoo nói với giọng nhẹ nhàng nhất trần đời của anh
- " Không có, chỉ là Papa thấy Min dễ thương quá thôi " Mặc kệ vì lý do gì mà Min gọi anh là Papa, điều này cũng đủ làm anh sĩ với cả bọn rồi. Vẻ ghen tị sẽ hiện trên khuôn mặt các thành viên cho xem, nghĩ đến Wonwoo đã háo hức không chịu được
- " Nào, Min có muốn Papa bế ra ngoài ăn vặt không. Con có đói không ? "
- " Ưm, Papa bế Min " Seokmin dang hai tay chờ Wonwoo bế. Cái vẻ chờ đợi này làm Wonwoo chỉ muốn ôm mãi thôi
Bế Seokmin ra ngoài phòng, Wonwoo hiện lên ánh cười không che giấu nổi. Soonyoung đang sắp xếp đồ thấy vẻ mặt này của tên bạn thân không khỏi thắc mắc. Từ bao giờ tên mặt lạnh này lại cười vô tư như này ?
- " Có chuyện gì đấy, mặt cậu thiếu điều cười đến rách mang tai rồi " Soonyoung ghét cái vẻ mặt mang một chút sĩ lại mang một chút thách thức này thế không biết. Y hệt như lần đó Seokmin bảo thích cái mặt đẹp trai của anh trong tất cả các thành viên
- " Ha, con hổ như cậu chắc chắn không bao giờ nghĩ tới " Wonwoo nhếch mép với Soonyoung
Chẳng nhẽ lại đánh cho một phát vào mặt tên ngứa đòn này. Nhưng cả trước khi Soonyoung nghĩ tới, Seokmin đã rời vòng tay Wonwoo chạy đến nắm tay Soonyoung, cười với anh một nụ cười như ánh mặt trời
- " Soon! Chúng ta đi chơi công viên đi. Em muốn xây lâu đài cát. Em sẽ phục thù anh! "
Seokmin ít khi gọi anh là Soon, vả lại xây lâu đài cát ở công viên vào lúc này là không thích hợp cho lắm. Chỉ có mấy đứa con nít mới nghĩ vậy. A, có lẽ Soonyoung đã biết lý do rồi. Nhìn cái gật từ Wonwoo như để biết chính xác, Soonyoung cũng chẳng ngại nắm tay đung đưa với Seokmin
- " Nhưng em chưa ăn gì mà, bây giờ ăn đã rồi chúng ta chơi sau được không ? " Kwon con hổ dỗ dành Seokmin tuổi lên năm như đã có nhiều năm kinh nghiệm
- " Ừm, em sẽ ăn. Sau đó chúng ta rủ cả Hansol đi được không ? " Seokmin líu lo chỉ vào Vernon ngồi trên ghế
Được nhắc tên và cũng đã nắm được chuyện gì đang xảy ra, Vernon khéo léo trả lời " Được thôi em sẽ đi với anh "
- " Yay! Tuyệt quá " Seokmin ngồi phịch xuống sô pha uống cốc sữa Soonyoung đưa cho, trông ngoan không chịu được. Cái mặt chỉ muốn véo má cưng nựng của Seokmin khiến cả ba khó lòng kiềm chế
- " Papa, Min muốn xem Pochacco trên tivi " Seokmin chỉ vào màn hình TV nói với Wonwoo
Soonyoung cùng Vernon đều không hẹn quay ngoắt sang Wonwoo. Vẻ mặt không thể tin được xen lẫn dấu chấm hỏi hiện lên cùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía anh. Cả hai đều biết bây giờ Seokmin đang ở dạng trẻ con, vậy nên cậu gọi tên thật như hai người cũng là điều bình thường. Nhưng tại sao lại gọi Wonwoo là Papa ?? Lý do vì sao ???
- " Min à, sao em lại gọi Wonwoo là Papa ? " Soonyoung không làm rõ được lý do chắc ức mà chết mất. Cái bản mặt huênh hoang kia làm anh chỉ muốn đụng chân tay, xông vào var cho một trận
Seokmin ngước đôi mắt thơ ngây nhìn Soonyoung " Vì Papa là Papa mà " khiến anh không thể hỏi thêm được nữa
- " Vậy tại sao em lại gọi anh với Vernon bằng tên, em không muốn gọi bọn anh bằng cái tên khác như Papa sao ? "
- " Vì Soon là Soon, còn Hansol là em trai em mà " Soonyoung biết mình không thể hỏi rõ được đành ngậm miệng. Anh tức chết mất. Cả nhóm mà biết thì thế nào Wonwoo cũng bị đè ra tra khảo nhưng mà sự ghen tị vẫn chất chứa trong lòng. Anh cũng muốn được Seokmin gọi bằng biệt danh cơ. Và có vẻ Vernon cũng cùng chung suy nghĩ như anh
Seokmin không biết mình đã làm ba con người trước mặt mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Và sau này sẽ xảy ra rất nhiều câu chuyện liên quan đến tên gọi như này. Nhưng đó là về sau, bây giờ Seokmin chỉ muốn đi chơi với cả ba thôi, bé cũng nhớ những người còn lại nữa. Cho dù là tên gọi như nào cũng không quan trọng, Min bé con đều yêu tất cả mọi người và mọi người cũng đều yêu em
----------------------------------
Để kỉ niệm ngày anh bé Seokmin show múi thì tui quyết định ra chap ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑ . Cả ngày nay đi làm tui không tập trung đc, đầu chỉ nghĩ về múi của anh chủ thoiii, hét k thành tiếng. A bé quá sexy, quá tuyệt vời, 10 tỷ điểm. Lee Dokyeom sẽ mãi là số 1 trong lòng tuiiii ಥ_ಥ. Yêu anh bé rất nhiều, mãi tự hào về Seokmin, mãi yêu, mãi yêuuuuu. Quá sức bấn loạn rồi, mặc dù muốn nói nhiều lắm nhưng viết ra tui lại chẳng biết viết gì, chỉ biết viết yêu và mãi bên Seokmin thôi
Lee Dokyeom, Lee Seokmin, Mimi... em yêu anh và tự hào về anh rất nhiều ꯁ.̮ꯁ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip