Những đứa trẻ loi choi

Lee Seokmin 8 tuổi - nổi tiếng với biệt danh "Mặt trời nhỏ" ở làng Sebong, biệt danh này cũng không sai vì cậu bé có nụ cười rất tỏa nắng. Nhưng người đời nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", câu nói này áp dụng ngay cho Seokmin khi cậu bé là đứa cầm đầu băng đảng "Cà rá" tại làng Sebong, băng đảng có rất nhiều thành phần máu mặt trong giới giang hồ

Với bạn lớn nhất là Choi Seungcheol 10 tuổi. Bạn Yoon Jeonghan và Hong Jisoo cũng 10 tuổi nốt, mà đừng có nhìn nhỏ tuổi mà khinh thường nhà bạn Jisoo có nồi cơm đó nha. Sợ chưa?

Còn 3 bạn nữa là Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon đều đồng 9 tuổi. Có bạn Soonyoung khá đam mê với hổ, bạn Jihoon thì trắng như cục cơm. Bạn Wonwoo thì khá ít nói nhưng lại cực kỳ tốt bụng

2 bạn bằng tuổi Seokmin nữa là Kim Mingyu và Seo Myungho (Xu Minghao). Bạn Kim Mingyu thì khá cao nhưng mà sợ độ cao còn bạn Minghao thì lại khá mỏ hỗn

3 bé ít tuổi hơn là Boo Seungkwan, Chwe Hansol và Lee Chan. Seungkwan và Hansol 7 tuổi, Chan thì 6 tuổi. Seukwan thì cũng hỗn mỏ không kém gì Minghao, Hansol thì biểu cảm khá là đỉnh và Chan thì rất hay bị các anh trêu cho khóc nhè về mách bố mẹ

Tóm lại nhóm 12 đứa này không đáng sợ gì trong giới hổ báo cáo chồn nhưng lại rất ồn đối với hàng xóm. Khi thử đến làng Sebong bạn hãy thử hỏi người dân xem gì là đáng sợ nhất ở đây. Thì chắc chắn đến 99% người dân sẽ trả lời là biệt đội cà rá, còn 1% còn lại là bọn nhóc này

Hôm nay Seokmin đang ngồi lon ton trong nhà xem tivi thì nghe bên ngoài có chút ồn ào. Đôi chân nhỏ xỏ đôi dép rồi lon ton chạy ra ngoài xem thử. À có mẹ của bạn và ai nữa vậy? Thì ra là có bạn mới, bạn Seokmin không ngại ngần chạy ra làm quen

Bà Lee nhìn tướng con mình chạy lon ton mà cười tít cả mắt

-"Chạy từ từ thôi Seokmin con ơi, kẻo ngã"

-"Vângggg"

-"Giới thiệu với chị đây là Lee Seokmin con em"

-"Con chào bác"

-"Chà, thằng bé này đáng yêu quá"

-"Chị cũng có một đứa con trai tên là Moon Junhui, không biết nó có làm quen được với nơi đây không nữa?"

-"Không sao hết bác cứ để con"

-"Có sao không em?"

-"Không sao đâu chị cứ để cho bọn trẻ làm quen với nhau đi"

-"Jun ơi, ra làm quen với bạn mới này con ơi"

-"D-ạ co-n ra liền"

-"Vẫn chập chững tiếng Hàn lắm"

-"Không sao con em nó cũng nói tiếng Hàn nhiều rồi nên chắc cũng biết, để nó dạy cho"

-"Thế có phiền bé con nhà em không vậy?"

-"Nó chỉ chơi chứ có phiền gì đâu chị"

-"C-on chào cô"

-"Chào cháu, Seokmin ra chơi với bạn đi con"

-"Con dẫn bạn đi tham quan nhé ạ?"

-"Ừm đi đi, nhưng kẻo lạc nhé"

-"Vâng ạaa"

Jun vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong khi Seokmin đang nắm tay mình kéo lê xồng xộc. Seokmin kéo Jun đến chỗ cây cổ thụ mà mình hay chơi, rồi ngồi xuống bóng cây. Thấy Jun vẫn ngơ ngác chưa hiểu thì Seokmin vỗ vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh mình. Jun cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống

-"Cậu tên là gì?"

-"Mình t-tên là Wen Junhui"

-"Wen Junhui, vậy cậu là người nước ngoài hả?"

-"Tớ l-là người Trung Quốc"

-"Wowwwwwww"

Đôi mắt Seokmin trợn to, mồm mở ra không thể ngậm lại được

-"Tớ cũng muốn làm người nước ngoài"

-"Mà cậu bao nhiêu tuổi?"

-"Tớ 9 tuổi"

-"Vậy là anh lớn tuổi hơn em rồi, em gọi anh là hiong nhé"

-"Ừm cũng được..."

"..."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Nói thật chứ Seokmin cũng là người ít nói đó chứ bộ

Hiện tại Seokmin cũng có chút ngái ngủ vì trưa không ngủ mà xem tivi nhiều quá. Cậu nhóc đặt đầu nhỏ của mình lên đùi của Jun như một cái gối mà nằm ngủ yên giấc. Jun cũng rối rắm lắm nhưng vẫn để yên cho em bé ở trên đùi mình ngủ. Jun cũng thấy khá buồn ngủ, chắc chuyển nhà từ Trung Quốc sang Hàn Quốc đã bào đi một đống sức lực của cậu nhóc rồi. Cũng đừng lo hai đứa nhỏ bị bắt cóc nha, làng Sebong hiền lắm

Ánh Mặt Trời buổi chiều có chút chói chang, Seokmin tỉnh dậy sau tiếng ồn ào vang vảng bên tai. À có Jun, Mingyu và mọi người?

-"Seokmine, em dậy rồi hả?"

Jeonghan ân cần hỏi han bạn Seokmin

-"Đây là ai hả Seokminie?"

Mingyu gương mặt phụng phịu hỏi

-"Bạn này là người mới vào xóm mình á"

Seokmin thản nhiên trả lời

Nói vậy cả đám liền chạy ra ôm Seokmin trừ Jun

Có thể các bạn chưa biết, loài chó sẽ giữ đồ của mình bằng cách khè, còn con mèo thì sẽ nhăn mặt. Như chúng ta đang thấy hai người ôm Seokmin là Mingyu và Wonwoo cũng đang hành động tương tự

-"Để em giới thiệu cho đây là Wen Junhui, bạn ấy là người nước ngoài đấy"

-"Hình như là Minghao với bạn này cùng một nước thì phải"

-"Àaa, vậy Minghao ra làm quen với bạn trước đi"

-"Không muốn"

-"Đi mà Minghao"

Seokmin đưa đôi măt cún con long la của mình lên nhìn Minghao

-"Thôi được rồi"

Minghao thở dài, không thể nào cưỡng lại sự dễ thương của Seokmin mà

-"Minghao là nhất"

-"Thế anh là thứ nhì hả?"

Seungcheol không chịu thất sủng mà buộc miệng hỏi

-"Anh nữa, anh nữa"

Soonyoung cất quả giọng loi nhoi của mình mà hỏi

-"Em nữa"

-"Tớ nữa"

Trong lúc bên Seokmin đang bị 11 người nhảy bổ vào bắt hơn thua cho bằng được thì bên Jun và Minghao lại rất nhàn nhã, hai nhóc đều là người Trung nên có thể dễ dàng hiểu nhau hơn. Sau một hồi thì Jun cũng đã hiểu và phân biết được mọi người (thật ra cũng mất tầm chục phút cho phát âm và nhớ mặt)

-"Vậy thì Jun hiong, anh có muốn gia nhập "Cà rá" của bọn em không? Bọn mình sẽ đi chơi mỗi ngày và chơi trò chơi anh muốn"

-"Ừm..."

-"Yehhhhh, từ giờ nhóm "Cà rá" bọn mình sẽ có 13 thành viên chính thức"

Người cầm đầu băng đảng Cà rá ham chơi nh thức đính chính lại số lượng thành viên chính thức trong băng đảng

-"Đi chơi thôi Seokminie"

Mingyu cất lời rủ Seokmin

-"Từ từ đợi Jun hiong nữa mọi người"

Nói rồi Seokmin đưa bàn tay ra kéo Jun đi về phía mọi người, đám nhóc cũng rất hợp tác mà đứng đợi nhưng có vẻ như mấy nhóc ấy không vui, haizzz người thất sủng thường như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip