-1-
A gift for Wisteria Ng.
1 - Tín ngưỡng.
Mỗi một vùng đất, một quốc gia đều sẽ sở hữu những tín ngưỡng khác nhau. Cũng như vậy, những vị thần theo đó được hình thành, tồn tại và dần tàn lụi theo thời gian.
Nhân loại giải thích sự xuất hiện của những sự kiện "phi hiểu biết" bằng sự tồn tại của những vị thần, đối tượng để họ kính trọng và thờ cúng. Tín ngưỡng của những tín đồ ngày một mạnh hơn, tạo ra thần thánh và cung cấp thần lực cho họ. Thế giới theo dòng thời gian mà thay đổi, những sự kiện ấy dần dần tìm được câu trả lời, nhân loại vì thế nên cũng thôi không tin tưởng vào thần thánh nữa. Như cái cách ban đầu họ xuất hiện, thần thánh mau chóng bị lãng quên và dần dần biến mất.
Tuy nhiên, cũng có một số vùng đất đặc thù không theo lẽ thường. Thần thánh đã tồn tại từ thời thiên cổ, thầm lặng duy trì trật tự của thế giới. Cuối cùng vì nhúng tay vào một số sự kiện mà được nhân loại biết đến và thờ phụng. Tín ngưỡng của nhân loại cũng giúp cho họ có thể vượt ra khỏi ranh giới được Đất Mẹ đặt ra, đến mức họ có thể can thiệp vào sự phát triển của nhân loại, như ý họ muốn.
Thường thì những vị thần này rất khó đánh mất sức mạnh tín ngưỡng của mình, nhưng Đất Mẹ nào để cho nhân loại yếu ớt cứ mãi ăn không ngồi rồi nhận lấy sự che chở từ thần thánh mãi được. Cứ như vậy, nhân loại làm sao có thể ngày một phát triển tốt hơn?
Để điều này không xảy ra, nàng đã tìm ra một cách để hủy hoại sức mạnh tín ngưỡng của các vị thần thiên cổ. Đó chính là giết sạch những tín đồ của các vị thần, xóa sổ cả nền văn hóa và sự tồn tại được ghi chép của họ trong lịch sử.
2 - Tà thần.
Trong những năm náo động nhất của đất Ai Cập, ta có thể kể đến sự lụi tàn của tín ngưỡng Thần chiến tranh Seth. Từ một vị thần phù trợ cho chiến tranh và cho sa mạc, vùng đất mà người dân Ai Cập đã sống và phát triển bao đời nay, ngài bị gắn cho cái mác "Tà thần".
"Đứa con của Thần mặt trời" nghiêm cấm người dân của mình thờ phụng ngài, cho phá đổ tất cả các ngẫu tượng. Điều này vốn gây ra hỗn độn không nhỏ trong dân chúng. Thế nhưng khi người dân tận mắt trông thấy những ngôi đền thờ thần chiến tranh bị bão cát sa mạc vùi lấp và nhấn chìm, không một ai dám nghĩ nhiều nữa.
Các vị thần đang nổi giận rồi.
Dân chúng răm rắp làm theo lời của "Đứa con của Thần mặt trời", lại không nghĩ đến một vị thần có tầm quan trọng đến nhường nào đã rời khỏi họ.
Không có thần chiến tranh phù trợ, Ai Cập nhanh chóng thua trận khi người La Mã tràn vào và tiến đánh họ. Một nền văn hóa lâu đời cứ như vậy bị xóa sổ. Thứ còn sót lại, có chăng chỉ là những bức tượng khổng lồ may mắn cùng những dãy kim tự tháp sừng sững giữa đất trời Ai Cập mà thôi...
3 - Boketto.
(Boketto [ボケット]: Nhìn vào nơi xa xăm trong khi để đầu óc trống rỗng, không hề nghĩ ngợi gì cả.)
"Ngài không thể giảm giá chút cho tôi sao?" - Người đàn ông béo núc nở nụ cười lấy lòng, mắt nhìn không rời vào xấp tài liệu được phong kín trên bàn. Tư liệu tuyệt mật này được quý ngài trước mặt săn được quá nhanh, gã còn chưa thoát khỏi sửng sốt, đồng thời cũng cảm thấy đủ vui mừng khi tin tức bí mật nhất của đối thủ đã sắp đạt được đến tay.
"Không thể." - Người đàn ông ngồi đối diện bình thản đáp lại. Cặp mắt xinh đẹp đằng sau cặp kính râm nheo lại, bộc lộ ý tứ bản thân hắn đang có chút không kiên nhẫn.
Người này chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu! Gã đàn ông bị hành động nhỏ nhặt này dọa sợ, ngay lập tức đặt cái vali màu đen tuyền lên bàn, dùng hai tay bật chốt mở ra. Đối mặt với một vali chất đầy tiền, người đàn ông đối diện vẫn keo kiệt không biểu lộ cảm xúc gì cả. Lười biếng gật đầu một cái, hắn đưa tay đóng cái vali lại, tiếng khóa vali đánh tách một tiếng.
"Tất cả những thông tin ông cần đều ở đây."
Đưa tay đẩy xấp hồ sơ trên bàn về phía người đàn ông, kéo chiếc vali về phía mình, người đàn ông nọ đứng lên khỏi chỗ ngồi, buông xuống một câu "Hợp tác vui vẻ." rồi rời đi.
"Thưa ngài, khoan đã----!"
Câu nói hoàn chỉnh chưa kịp bật ra khỏi khuôn miệng, người trước mắt đã khuất dạng. Gã đàn ông vội vàng bật dậy chạy theo, nhưng ngay sau đó gã mau chóng quay trở lại, sững sờ ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệt. Chỉ mới qua khỏi cánh cửa phòng đặt riêng, không một ai có thể biến mất nhanh như thế...
Người này rời đi nhanh đến mức, nếu không phải vẫn còn chồng hồ sơ chỉ mới được lật mở vài trang trước mắt thì gã thậm chí còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ém xuống cảm giác quỷ dị trong lòng đang làm cho sống lưng gã lạnh toát, gã cầm lên chồng hồ sơ, lại gọi người mang đến một cái vali màu đen kiên cố khác. Đem tài liệu cất kĩ, để lại tiền trên chiếc dĩa vàng của nhà hàng, gã đứng dậy, xách theo chiếc vali, ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
"Trở về thôi."
.
Seth xách chiếc vali màu đen chầm chậm bước xuống cầu thang bộ của khu thương mại sầm uất, lại nghĩ nghĩ một chút, hắn liền đem cát bao lấy chiếc vali. Sợi cát màu vàng óng mềm mịn dần dần cắn nuốt chiếc vali trên tay hắn, cho tới khi nó hoàn toàn biến mất. Quay lưng trở lại tầng 7 của khu thương mại, hắn quyết định sẽ đi dạo một chút trước khi trở về.
"Cảm ơn ngài đã mua hàng ạ! Chúc ngài một ngày tốt lành! "
Cô nhân viên đưa đống túi giấy cho hắn bằng hai tay, cúi xuống nói to, thái độ hào hứng một cách kì lạ. Cô gái còn lại cũng tương tự, đưa cho Seth thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, đôi mắt thanh triệt không tạp niệm của cả hai khiến cho hắn không có chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại có chút buồn cười.
"Cảm ơn hai cô."
Không keo kiệt như với những kẻ mà hắn đã giao dịch, Seth tặng lại cho các cô gái trước mặt mình một nụ cười thân thiện, mà không nghĩ rằng nó có sức sát thương bao nhiêu với họ.
.
Giữa dòng người bận rộn nơi lòng thành phố, một người đàn ông với mái tóc màu đỏ rực có bao nhiêu nổi bật, không cần phải nói cũng biết. Thêm nữa, người đó còn có khuôn mặt cực kì đẹp, từng đường nét đều như là một tác phẩm tâm đắc của thượng đế.
"17:39."
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Seth quyết định sẽ tấp qua cửa tiệm bán đồ ăn quen thuộc để chọn thực phẩm cho bữa tối của mình. Dù sao hắn ăn cũng không no, vậy thì phải ăn cho ngon miệng mới là tốt nhất.
Ngẩng lên khỏi điện thoại, lại nhìn vào bầu trời đang ánh lên màu cam rực xinh đẹp, đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị màu sắc này làm cho mê đắm. Dường như chỉ cần như vậy thôi, mặc kệ thế giới xoay vần thay đổi như thế nào, cứ để mặc cho bản thân cùng bầu trời tĩnh lặng này hòa hợp. Có phải như thế đã là quá đủ với cuộc sống này hay không?
Thầm buồn cười vì bản thân đột nhiên suy nghĩ một cách nhạt nhẽo như thế, Seth đem điện thoại cất vào túi, đi về phía con đường mà cửa tiệm mình dự định ghé qua tọa lạc.
Một cánh tay từ phía sau đột nhiên vươn đến, túm lấy tay hắn một cách mạnh bạo. Những chiếc túi giấy lộp bộp rơi xuống đất, đồ vật bên trong may mắn không bị rơi ra ngoài. Tay của Seth bị siết đến mức bắt đầu tê rần. Trong đầu hắn bắt đầu đảo qua đảo lại những cách khác nhau mà hắn dự định dùng để trừng phạt tên nhân loại sỗ sàng này.
"Chú...!"
Đối phương dường như cảm thấy mất kiên nhẫn vì mãi mà Seth không hề thốt ra một từ nào. Mà quả thật, từ "Chú" được đối phương thốt ra bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc đã thành công khiến cho Seth ngẩng lên, chăm chăm nhìn vào gã trai to lớn có làn da màu đồng.
"Tên nhóc bồ câu nhà ngươi... "
Những lời định nói ra khỏi miệng bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho nghẹn trở lại. Cả người được một cái ôm rộng lớn bao lấy, tiếp xúc thân mật khiến cho Seth cảm nhận rõ ràng được đôi tay của cậu ta đang run rẩy. Giống như cảm giác được bầu trời rộng lớn bao bọc, thế giới xung quanh như ngừng lại, cả hai thậm chí có thể nghe thấy, cảm nhận thấy từng tiếng thở, từng nhiệt độ cơ thể của đối phương, là minh chứng cho sự tồn tại của người đó ngay trong vòng tay mình.
"Tôi đã tìm chú từ rất lâu rồi... "
4 - Hạnh phúc.
Seth thầm cảm thấy may mắn vì cửa tiệm thân quen của mình nằm trong một ngõ nhỏ thưa người, chứ nếu không thì cảnh tượng hắn bị tên nhóc này ôm cứng sẽ bị khối người vây xem mất thôi. Đã qua một khoảng thời gian, bầu trời cũng từ ráng đỏ chuyển thành màu xanh đen, cánh tay hữu lực của đối phương vẫn không hề nơi lỏng.
"Chú thay đổi rồi."
Trong lúc Seth bắt đầu đưa ra giả thiết là tên ngốc này đã ngủ gật mất rồi thì từ trong hõm cổ của hắn, giọng nói có phần rầu rĩ của cậu ta vang lên khe khẽ. Seth dường như vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn nội dung câu nói này, hắn "hửm" một tiếng, đổi lại một cái nhìn chăm chú của người kia.
"Tôi nghĩ chú sẽ đánh bay tôi. Nhưng chú lại không làm vậy. "
Đúng là ban đầu Seth có định làm như thế thật. Nhưng không hiểu sao cuối cùng hắn lại để cho cậu ta muốn làm gì thì làm.
"Đừng nghĩ nhiều, Horus, ta chỉ là lười thôi!"
Vùng ra khỏi cái ôm của đối phương, Seth cúi xuống nhặt những cái túi giấy đáng thương đã bị lãng quên từ nãy đến giờ. Horus dường như cũng nhận ra người làm rớt chúng là mình, mau chóng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên. Giữa hai người lại xuất hiện một hồi trầm mặc, sau đó, túi giấy cũng đã nhặt lên đủ, nhưng Horus vẫn bảo trì tư thế như thể sẵn sàng theo đuôi Seth đi bất cứ đâu, cộng thêm khuôn mặt như thể chú cún bị bỏ rơi cầu người nhặt về.
"Đưa tay đây."
Seth ra lệnh, sau khi bản thân hắn đã đưa ra được quyết định. Horus ngoan ngoãn làm theo. Dúi vào tay đối phương đống túi xách trên tay mình, Seth nói tiếp.
"Đi theo ta."
'Dù sao ta cũng cần thêm một người xách đồ.'
Seth thầm nghĩ.
.
Horus chăm chăm nhìn vào người chú đang chầm chậm đi phía trước mình, nếu có ai đó để ý, họ có thể nhận ra anh thậm chí chẳng buồn chớp mắt một cái.
Người kia hai tay đút túi, trầm mặc mà đi, trông vừa có chút thong thả, lại có cảm giác tùy tiện. Chưa từng. Horus chưa từng trông thấy Seth như thế này trong quá khứ. Mái tóc màu đỏ rực lúc này như chìm vào khung cảnh chung quanh, không rực rỡ, chói mắt mà lại ấm áp kì lạ.
Anh thấy người dừng lại trước một cửa tiệm sáng đèn, một cửa tiệm nhỏ bán đủ mọi loại thực phẩm, nhu yếu phẩm. Người quay lại, nhìn anh một cái, như thể xác minh anh có đang đi theo không, rồi đẩy cửa bước vào.
'Ding dong!'
Tiếng chuông báo có khách vang lên lanh lảnh, trong cửa tiệm sáng sủa, lại có chút ấm cúng khác hoàn toàn với bên ngoài. Cô chủ tiệm lẩm nhẩm tính tiền trong quầy, vừa ngẩng lên trông thấy Set liền vui vẻ cất tiếng.
"Nhóc con, hôm nay đến trễ thế! Chị còn tưởng cưng không đến đấy!"
Seth vẫn bảo trì tư thế hai tay đút túi, hơi cúi người lựa chọn ở quầy thực phẩm tươi sống, thậm chí chẳng thèm đáp lại thái độ niềm nở của chị chủ nọ.
"Ô! Cậu nhóc ngoại quốc này là ai đây? Đừng nói là bạn trai cưng nha?"
Horus hai tay xách đồ bị cô chủ tiệm săm soi từ trên xuống dưới, đưa mắt nhìn chú của mình dò hỏi, sợ mình bất cẩn lỡ lời.
"Sau này nó là người nhà của tôi. Chị nhớ giảm giá cho nó đấy!"
Seth không trả lời câu hỏi, thậm chí còn vô sỉ thẳng thắn chiếm tiện nghi. Hắn trở lại quầy, trên tay là một vỉ rau chọn sẵn, lại thêm vài gói mì tiện lợi. Chị chủ nhìn nhìn, thấy được khẩu phần lần này hắn lấy gấp đôi.
"Chị còn phải nuôi con nữa, nhóc thật không có lương tâm!"
Trên miệng than vãn đủ điều nhưng cuối cùng chị chủ vẫn tủm tỉm cười bấm máy tính, giảm cho họ 10%, lại còn bớt luôn số lẻ.
"Sau này nếu chị không nuôi nổi con, tôi có thể cho chị mượn tiền."
Horus nhận thấy khóe miệng của chú mình dường như hơi kéo lên, tạo thành một nụ cười xinh đẹp nhàn nhạt. Người chậm rãi lấy tiền trả cho chị chủ, nhận lấy đồ mình đã mua, rồi chào tạm biệt. Horus chậm hơn chú mình nửa bước, bị chị chủ kéo lại, đem hai hộp sữa bỏ vào một trong số những cái túi xách trên tay.
"Cho hai đứa."
Horus thoáng nghi hoặc, nhưng không quên nói lời cảm ơn, sau đó mau chóng bắt kịp chú mình. Người đứng ngay đó, một bộ dáng không kiên nhẫn, nhìn đến hai hộp sữa ló ra từ cái túi xách, cuối cùng chuyển sang bất đắc dĩ, hướng cháu mình phun ra mấy chữ.
"Lần sau nhanh cái chân lên. Chị ấy buôn bán không dễ dàng gì."
Horus khe khẽ gật đầu, anh ngoái lại nhìn cửa tiệm còn sáng đèn, tiếp theo cúi xuống nhìn hai hộp sữa nằm chồng lên nhau trong túi xách, cuối cùng là nhìn đến người phía trước mình, tay cầm túi đồ ăn, cùng với người đi về nhà.
"Chú."
Seth quay đầu nhìn Horus, không đáp lời nhưng tỏ ý mình vẫn đang nghe.
"Chú đang hạnh phúc sao?"
Bước chân của người dừng lại, làm cho Horus cũng phải dừng lại theo. Đôi mắt đỏ của người phản chiếu hình ảnh của anh. Gió mùa hạ khe khẽ mơn trớn mái tóc người. Tưởng chừng như đã rất lâu, giữa ánh đèn lập lòe mờ ảo của buổi đêm, người cười nhẹ, đáp lời anh.
"Hẳn là vậy đi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip