1

Sa mạc cát vàng duy người màu đỏ
Nắm lấy tay bọn ta
Seth à
Seth à
Tội lỗi sẽ không buông tha chúng ta
Ánh sáng chiếu không đến chúng ta
Vậy thì
Chúng ta nắm tay nhau cùng đi tìm ánh sáng trong bóng tối có được không.
Seth à
Rời đi nhanh, kẻ dưới Duat, người trên Heliopolis đều đang tìm kiếm người
Seth
Vị thần nằm trong một ngôi đền hoang giật mình tỉnh dậy, cơn đau đầu phủ kín khiến ngài không thể tháo mũ đầu xuống, lộ ra mái tóc dài đỏ như thác máu chảy xuôi.
Màu của sự nguyền rủa
Màu của ác thần
Màu của kẻ bị từ bỏ
"Người tìm được ta rồi sao? Cordelia"
Seth hoãn lại từ cơn đau đầu, dựa vào trường kỷ quan sát ngôi đền duy nhất của bản thân.
Seth tốn hàng trăm năm để gây nghiệp lại dùng hàng ngàn năm để đền lại tội lỗi đó.
Hàng ngàn linh hồn vô tội đi đến nơi nên đến.
Những ngày tháng mệt mỏi trên nhật chu đến hồi kết.
Seth một lần nữa trở lại thành thần, lúc này đây hắn không có tín đồ, không có đền thờ, hắn chỉ có bản thân.
Những mối quan hệ xa lạ lại bất luân, ở một ngày nào đó chấm dứt
Không có câu hỏi
Không có nước mắt
Không có gì cả
Nó chỉ là tự nhiên như vậy mà thôi
Không còn là thần sa mạc, không còn là thần chiến tranh.
Seth cũng chỉ là thần Seth, thần của những hạt cát trong sa mạc.
Thậm chí muốn tìm được hắn còn khó hơn tìm người trong hàng vạn người, linh hồn trong suốt đến mất dạng.
Seth đội lại chiếc mũ đặc biệt, thông qua những hạt cát mà truy lùng thân ảnh yểu điệu trong tim mình.
Hạt cát theo gió bay đi, bám vào chân của những con lạc đà, vươn trên vạt áo của thương nhân, tất cả truyền lại những hình ảnh quen thuộc đến rùng mình. Khi mà cuộc tìm kiếm ngừng lại dưới chân một đoàn lạc đà, hạt cát lưu luyến đầu ngón tay của thiếu nữ xa hoa trên kiệu, sau đó hạ xuống.
Tìm được rồi
"Tiểu thư, phía trước là sa mạc tử thần, nơi chôn rất nhiều thi thể sau cuộc tàn sát của ác thần Seth, chúng ta nên đi đường vòng qua thôi."
Vị tiểu thư trên kiệu liếc nhìn đoàn người lo sợ thăm hỏi ý kiến của mình, cầm lấy cả túi lá vàng nặng nề đưa cho đoàn trưởng.
"Cảm ơn các vị đã hộ tống ta tới đây, đây là chút lòng thành dành cho các vị. Ngoài trừ lạc đà các vị đang cưỡi ra, những con còn lại ta mua hết. Chúng ta từ biệt tại đây, người dẫn đường của ta sẽ đến sớm thôi. Các vị mời đi trước."
Đoàn trưởng cầm túi vàng trên tay, đôi mắt lóe lên tham lam nhưng nghĩ đến việc xảy ra trên đường đi liền đánh mất sự tham lam đó.
"Như vậy, chúc tiểu thư thuận lợi."
Đoàn trưởng cùng đoàn viên nhanh chóng rời đi, bọn họ sợ hãi vị tiểu thư ngồi trên kiệu kia không khác gì với ác thần.
Đoàn người vừa biến mất khỏi tầm mắt, cát trong sa mạc tử thần phía trước liền xoáy lên, hiện ra thân ảnh một người.
"Một chuyến đi thuận lợi chứ, công chúa"
"Nhờ sự phù hộ của thần cát Seth, chuyến đi của ta vô cùng thú vị"
Seth chậm rãi bước tới gần kiệu nhỏ trên lưng lạc đà, nắm lấy bàn tay trắng nõn hôn lên
"Người đến rồi, Cordelia"
"Ta đến chậm rồi, Seth"
Seth nhảy lên thân lạc đà, nhẹ nhàng ra lệnh cho những con lạc đà tiếp tục tiến về phía sa mạc tử thần.
Từ trên bầu trời, những chú chim ưng tung cánh lượn vòng trên đỉnh đầu của hai người. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người rồi thôi
"Một cuộc hành trình quá dài và thống khổ nhỉ, Seth"
"Đây là điều bắt buộc không phải sao. Để đạt được mong muốn của mình thì phải trả giá, dù kết quả chẳng ra gì nhưng quá trình đó đã dạy ta rất nhiều bài học đó chứ."
"Thế ta có nên chúc mừng người không"
"Người cần khen ta nhiều vào, ta đã tìm được điều quý giá nhất cho bản thân mình trong cuộc hành trình này mà"
Cordelia nhìn Seth khẽ ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi đó sáng rực đầy sự kiêu ngạo và vui vẻ.
Trong một chốc, Cordelia cho rằng nàng đã có thể bảo vệ Seth khỏi những tổn thương và sai lầm kia, để Seth trong lòng bàn tay mà âu yếm, để Seth có một đời bằng phẳng, kiêu ngạo.
"Người đến đây làm gì Cordelia."
"Du lịch"
Hai chân của Seth lắc lư theo nhịp bước của lạc đà, phía xa, nơi mặt trời buông xuống ráng chiều để lại bóng dáng trên cát, chẳng khác nào đứa trẻ đang chơi đùa trên thân lạc đà.
"Người tưởng ta ngu đến vậy sao. Ngươi ghét cái nóng thế nào ta còn không biết"
"Một chút nữa là hết nóng rồi"
Mặt trời đổi chỗ cho mặt trăng, ban đêm của sa mạc lạnh đến thấu xương.
"Nói thẳng đi"
"Mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi Seth. Nhân loại đã bắt đầu vùng lên, chống lại sự trị vì của tôn giáo, chống lại sự áp bức của chủ nô. Tiến trình đã đúng hướng, đến lúc những thứ nên biến mất phải biến mất."
Seth lắng nghe tiếng nói thư thả bên tai, nhắm mắt lại tận hưởng khoảng khắc giao nhau của ngày và đêm này.
"Vũ khí đã được nâng cấp, nhân loại cũng vậy, chúng đang nâng vị thế của mình lên. Thần phải ngủ say, phải biến mất, phải buông tay"
Cordelia mỉm cười nghe Seth nói, sự thản nhiên như người sắp phải biến mất không phải là hắn, cuối cùng lại cảm thán.
"Một quá trình tất yếu."
"Cordelia. Ta luyến tiếc các người."
Seth chui vào trong kiệu, dựa đầu lên vai Cordelia. Bàn tay thon dài phớt thêm chút hồng ở giữa các khớp vuốt đầu hắn.
"Thần được nuôi dưỡng bởi tín ngưỡng, tín ngưỡng mất đi thần sẽ ngủ say và một ngày nào đó khi tín ngưỡng không đủ để nuôi thần, thần sẽ biến mất."
"Nhưng Seth à, khi mà thế giới này chấp nhận thần, thần sẽ ngã xuống nhưng tuyệt đối không biến mất. Bởi vì nhiệm vụ của thần phải có thần đảm nhận. Thế giới sẽ sinh ra thần mới, khi một vị thần biến mất, một vị thần khác sẽ được sinh ra từ quá trình chọn lọc khắc nghiệt. Những vị thần mới nhận lấy tín ngưỡng, đặc quyền và đặc trưng của thần cũ, thế nên thần bất tử."
"May mắn thay ta biết điều này, nên ta có thể chủ động nắm lấy người, cướp người từ tay quy luật tự nhiên này."
Seth bật cười nhìn Cordelia
"Ta đợi người Cordelia"
"Còn bọn ta mong người Seth, mười bốn đứa nhóc kia sắp cầm lấy vũ khí quậy đục nước Thiên Đạo rồi đấy. Về nhanh thôi."
Về nhanh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip