Người không được chọn.
Hôm sau.
Seungmin vừa bước vào khu kỹ thuật thì đã bị một cánh tay kéo nhẹ về phía hành lang sau hậu trường.
Cậu chưa kịp định thần thì đã thấy Jisung đang đứng rất gần, ánh mắt khác lạ.
"Seungmin... tối qua em không về ký túc?"
"Dạ... tại anh Minho... nói phòng anh có người khác nên..."
"Anh hỏi em là tại sao em không nói với anh."
Jisung ngắt lời, giọng trầm xuống, gần như lạc hẳn với hình ảnh rapper lắm trò thường ngày.
Seungmin hơi lùi lại một bước, định nói gì đó, nhưng Jisung đã tiến thêm hai bước.
"Anh chờ em nhắn tin."
"Anh đợi em về."
"Em biết không?"
Seungmin khựng lại.
"Em... xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
Jisung hít một hơi sâu, rồi cười - nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến Seungmin rùng mình.
"Anh không cần em xin lỗi. Anh cần em nhớ."
"Rằng người đầu tiên em gặp ở đây... là anh."
Seungmin không biết phải phản ứng sao. Cậu luôn thấy Jisung thân thiện, dễ gần, là người duy nhất hay trò chuyện khi cậu mới vào làm.
Nhưng giờ... ánh mắt ấy không còn là Jisung mà cậu quen.
"Minho hyung có thể ngủ trong phòng em..."
"Nhưng em phải nhớ ai là người đầu tiên chạm tay vào micro cùng em, nhớ ai đã chỉ em chỉnh âm lượng, ai đã mua snack cho em lúc em không có thời gian ăn tối..."
Giọng Jisung mềm như nước nhưng từng chữ lại như dao mỏng rạch lên lòng Seungmin.
"Em ngây thơ lắm. Nhưng đừng ngây thơ tới mức nghĩ rằng... ai cũng như anh."
__________________________
Sau giờ tập.
Seungmin thấy Jisung ngồi một mình trên sân thượng, gió thổi tung mái tóc hơi rối. Cậu định quay lưng đi, nhưng Jisung gọi:
“Lại đây một chút.”
Seungmin tiến đến, chần chừ ngồi xuống bên cạnh.
Cậu không biết tại sao mình lại thấy tim đập nhanh. Không phải vì thích.
Mà vì... có gì đó trong mắt Jisung khiến cậu cảm thấy không thể trốn đi.
“Anh xin lỗi vì lúc sáng hơi gắt.”
“Dạ… không sao đâu ạ.”
Jisung quay sang nhìn cậu, ánh mắt lần này lại nhẹ nhàng hơn, buồn hơn.
“Anh không giỏi thể hiện. Anh chỉ… không thích thấy em bị kéo đi nơi khác.”
“Em chỉ là staff thôi mà…”
Jisung ngắt lời:
“Không. Em không chỉ là staff.”
Cậu vươn tay, vuốt tóc Seungmin, ngón tay dừng lại ngay sau vành tai cậu — nơi tối qua Minho cũng từng chạm vào.
“Với tụi anh, em là điều gì đó... tụi anh muốn giữ lại.”
“Mãi mãi.”
__________________________
Ở góc cầu thang.
Felix đứng dựa lưng, mắt tròn mở lớn, nắm chặt tay lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Nụ cười ngọt ngào của anh dần nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip