The First Love - Lee Know
Sau khi bước ra khỏi cánh cổng của Bang Chan.
Seungmin tiếp tục hành trình qua thành phố giấc mơ - nơi mọi thứ vẫn tối,nhưng...có chút ánh sáng bắt đầu rọi xuống.
Một lần nữa, một cánh cửa khác mở ra
Không gỉ sét. Không tối tăm.
Mà là một cánh của sơn trắng, với dòng chữ lửng lơ chưa kịp nói :
"Giấc mơ về một điều không thể."
__________________________
Cậu bước vào.
Mùi bạc hà. Mùi trà ấm. Mùi gì đó rất...quen mà không thể gọi tên.
Một người ngồi trong góc phòng, không nói gì.
Chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt như đã từng đợi rất lâu.
_________________________
"Anh là...?"
"Người giữ giấc mơ đầu tiên của em", người ấy nói, mỉm cười.
"Giấc mơ em từng yêu, nhưng không bao giờ dám giữ lại."
__________________________
Trong căn phòng ấy là những điệu nhảy dang dở.
Chiếc gối ôm hình mèo, một bài hát nháp chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Và...
Một bức thư không ai gửi, nhưng tên người nhận là Lee Know.
__________________________
Seungmin ngẩn người.
Tay run lên khi chạm vào bức thư.
"Em viết nó à?"
"Không,em mơ nó",Lee Know đáp,bước tới gần, "Và rồi...em xé nó đi.Vì em nghĩ em không có quyền được mơ về anh."
__________________________
Mảnh kí ức vỡ vụn hiện về -
Một buổi tập trễ. Một lần Seungmin mỉm cười khi thấy người ấy ngủ gục ở góc phòng.
Một lần vô tình chạm tay.
Một lần tim đập nhanh đến mức cậu phải đi ra ngoài hít thở.
Một rung động đầu đời.
Không ai biết.Không ai thấy.
Và cuối cùng...chính cậu cũng chối bỏ nó.
_________________________
Lee Know đến gần hơn, đôi mắt không trách móc.
Chỉ nhẹ nhàng :
"Em biết không, có một khoảng thời gian anh luôn nhìn về phía em.
Nhưng em không bao giờ quay lại.
Và anh tưởng, chắc em ghét anh."
__________________________
Seungmin cười nhẹ.Lạnh lẽo:
"Không phải ghét...mà là sợ.
Sợ mình không xứng với cái nhìn ấy. Sợ... nếu em mơ, rồi tỉnh dậy thì sao?"
__________________________
Lee Know không trả lời.
Chỉ nắm lấy tay cậu,dắt cậu tới giữa phòng.
"Lại đây. Nhảy với anh."
"Em không nhớ bước nhảy."
"Không sao. Chỉ cần...bước một lần. Như khi em từng mơ về nó."
__________________________
Họ nhảy.
Không đúng nhịp. Không hoàn hảo.
Nhưng từng chuyển động như dệt lại nhưng mảnh ký ức chưa từng được sống trọn.
Cuối cùng, Lee Know khẽ thì thầm:
"Nếu giấc mơ đầu đời em là một sai lầm...
Thì để anh biến nó thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất."
__________________________
Seungmin rời khỏi căn phòng.
Một ngọn đèn nữa sáng lên trong thành phố giấc mơ.
Và Lee Know đứng nhìn theo, lặng lẽ.
"Dù em không nhớ...
Nhưng anh vẫn là người em từng chọn để mơ đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip