Cậu ấy vẫn cười-nhưng không ai biết cậu ấy đã biến mất rồi.
Có những nụ cười không dành để thể hiện hạnh phúc.
Mà là để che giấu một linh hồn đang dần tan biến.
__________________________
Seungmin cười.
Cậu luôn là người như thế.Cười gật đầu khi bị gọi tập lại lần thứ năm.Cười nhẹ khi manager vô tình trách nhầm.Cười mỉm khi fan hỏi cậu có mệt không.
Cậu nói không.
Nhưng thật ra là có
__________________________
Có điều không ai hỏi lần thứ hai.
Và Seungmin thì chưa bao giờ nói dối lại nếu người khác tin vào lần đầu tiên.
__________________________
"Seungmin dạo này im lặng hơn hả?"
"Chắc mệt thôi."
"Seungmin hơi gầy đi á."
"Nhìn cậu ấy có vẻ là lạ..."
"Không đâu chỉ là suy nghĩ hơi nhiều chút thôi."
__________________________
Nhưng câu nói lướt qua, nhẹ như bụi.
Rơi xuống.Không ai nhặt lên.
Và Seungmin, như một cánh hoa khô ép trong cuốn sách dày cộm-nằm lặng lẽ giữa mọi chuyện đang tiếp diễn, mà không ai còn nhớ cậu từng ở đó.
__________________________
Trong phòng ngủ ký túc xá,đèn tắt.Các thành viên đã ngủ
Seungmin vẫn thức.
Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt cậu,canh nhợt và lặng lẽ.Cậu đang viết.Không phải nhật kí.Không phải tin nhắn.Chỉ là... vài dòng để lại,nếu một ngày ai đó cần biết.
"Tớ không hận ai cả.
Chỉ là tớ không còn thấy mình thuộc về đâu nữa."
"Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước - là ai đó hãy nhìn vào mắt tớ... thật lâu.Và đừng rời đi,dù chỉ một giây."
Cậu nhấn nút lưu bản nháp.Không gửi.Cũng không xóa
Rồi đặt điện thoại xuống.
Cởi áo.
Và rút ra một vật nhỏ giấu kĩ trong balo.
__________________________
Trong đêm tối đó, Seungmin cắn môi đến bật máu.
Không ai nghe thấy tiếng nghẹn ngào bị nuốt ngược vào họng.
Không ai thấy bờ vai run lên từng chặp khi vết thương mới rạch ra.
Không ai biết - nụ cười ngày mai của cậu
sẽ vẫn y như hôm nay.
__________________________
Seungmin vẫn cười.Nhưng không ai biết cậu đã biến mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip