"Tớ thích cậu, nhưng tại sao cậu lại muốn biến mất?"

Một ngày nào đó...tớ ước mình đã nhìn vào mắt cậu lâu hơn.
Lâu đến mức có thể thấy được con bão phía sau nụ cười đó.
__________________________
Felix luôn nghĩ mình là người tinh ý.
Cậu hay quan sát mọi người.Cậu hay để ý những thay đổi nhỏ.
Như việc Han uống loại nước mới, hay Minho thay đổi cách buộc dây giày.
Như việc Seungmin...dạo này hay cười một mình.
__________________________
Ban đầu Felix nghĩ nó là tốt.
Seungmin vốn hay nghiêm túc, nên việc cậu ấy biết tự cười - là một điều đáng mừng.
Nhưng rồi,Felix để ý:
•Cậu ấy không bao giờ cười trong gương.
•Không bao giờ cười khi ai đó bước vào phòng.
•Chỉ cười...khi nghĩ không ai nhìn thấy.
__________________________
Một lần, Felix đứng sau cửa sổ phòng tập. Seungmin  đang một mình trong đó.
Nhạc không phát.
Đèn mờ.
Và cậu ấy...đang đứng im
Không luyện tập, không làm gì.
Chỉ đứng đó,lưng hơi cong,mắt nhìn sàn nhà,tay siết lại như đang cố giữ lấy thứ gì đó đang vỡ vụn.
__________________________
Felix định bước vào .Nhưng cậu dừng lại
"Có lẽ cậu ấy đang mệt.Không nên làm phiền."
__________________________
Sai lầm đầu tiên.
__________________________
Vài ngày sau,trong nhà bếp ,Felix thấy băng cá nhân trên bàn tay Seungmin.Loại băng dài, dùng để quấn cổ tay.
"Cậu bị gì hả Min?"
"À,dạo này tập hơi quá tay chút thôi.Không sao đâu."
Nụ cười nhẹ.Như mọi khi.
Felix không hỏi thêm.
__________________________
Sai lầm thứ hai.
__________________________
Đến hôm đó,khi Felix nhận ra nhóm chat không có tin nhắn từ Seungmin suốt hai ngày - cậu bắt đầu thấy lo.
Gõ cửa phòng.Không ai trả lời.
Felix mở cửa.
__________________________
Seungmin đang ngủ trên giường.
Nhưng không phải kiểu ngủ bình thường.
Trán ướt mồ hôi. Cổ tay quấn băng.Đôi môi...hơi tím.
Felix lao đến
"Seungmin...Min...cậu.?"
Seungmin mở mắt.Mờ đục.
"Felix à..."
"Cậu đau ở đâu? Cậu bị gì?Tớ gọi người đến nhé?"
Seungmin lắc đầu.
"Không sao đâu.Tớ chỉ..hơi mệt."
__________________________
Felix ngồi cạnh suốt đêm đó.
Lặng lẽ.
Và bắt đầu nhận ra...
Cậu ấy không ổn từ rất lâu rồi.
__________________________
"Tớ thích cậu,Seungmin à."
"Tớ thích cách cậu im lặng nhưng luôn thấu hiểu."
"Tớ thích sự tỉ mỉ của cậu,sự dịu dàng giấu kín...Tớ thích tất cả."
"Nhưng cậu lại muốn biến mất khỏi thế giới này mà không nói gì với tớ à?"
__________________________
Sáng hôm sau,khi Seungmin ngủ lại,Felix ra ban công.
Ánh nắng lên,dịu nhẹ.
Felix cúi đầu,đôi tay run nhẹ.
"Nếu tớ đến sớm hơn...
Nếu tớ nhìn vào mắt cậu lâu hơn một chút..."
__________________________
"Thì có lẽ giờ này cậu đã không ngủ với đôi tay quấn đầy những dấu im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip