The Gatekeeper - Bang Chan
Seungmin mở mắt trong một thành phố không có ánh sáng.
Bầu trời đen như mực.
Đồng hồ không có kim.
Con người không có bóng.
Và cậu - là một kẻ không mơ
__________________________
Cánh cửa gỉ sét hiện ra giữa trung tâm thành phố, không ai dám đến gần.
Trên cánh cửa có ghi một dòng mực đen nhạt nhòa:
"Cánh cổng chỉ mở cho kẻ quên cách mơ."
__________________________
Seungmin bước vào.
Trong đó,một người đang đợi. Mái tóc nâu, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng,như thể đã nhìn thấy mọi điều trong đời.
"Chào em." - người ấy nói, nụ cười không rõ là đau hay thương.
"Anh là người gác cổng giấc mơ mà em đã bỏ quên."
__________________________
Căn phòng Chan dẫn cậu vào không có cửa sổ,chỉ có chiếc bàn gỗ cũ và vô số hộp kí ức rơi vãi khắp nơi.
Trong mỗi chiếc hộp là những mảnh vỡ của một giấc mơ chưa thành:
• Một con gấu bông bị rách
• Một bản nhạc không có đoạn kết.
• Một tấm hình cậu cười nhưng nét cười đã nhòe đi.
__________________________
"Em từng mơ nhiều lắm Seungmin à."Chan nói.
"Nhưng em cứ nghĩ mình không xứng đáng.Và từng lần như thế...em tự tay xé giấc mơ ra khỏi tim mình."
__________________________
Cậu nhìn những kí ức đó.Không nhớ.Nhưng tim vẫn đau.
"Em không nhớ gì." - cậu thì thầm.
Chan đặt tay lên tim cậu,nhẹ như gió.
" Không sao.
Miễn là nó còn đập, giấc mơ vẫn có thể quay lại."
__________________________
Chan không bắt cậu nhớ.
Anh kể từng mẩu chuyện.
Về một cậu bé từng hát dưới mưa.
Về lần đầu cậu nói "Em cũng muốn được ai đó ở lại vì em."
Và lần cuối cùng cậu bỏ lại chính mình ,trong một giấc mơ cậu không còn tin nữa.
__________________________
Khi Seungmin rời khỏi cánh cổng,một ngọn đèn nhỏ sáng lên trong thành phố tối tăm.
Chan vẫy tay chào , như người canh giấc ngủ cho ai đó lần đầu được yên bình.
"Gặp lại em ... trong giấc mơ tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip