Cần nhưng không muốn cần.
Seungmin đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng làm việc. Cậu thở dài, mắt lướt qua đống tài liệu không đầu không cuối, trong đầu thì vẫn loay hoay nghĩ về những điều xảy ra mấy ngày qua.
Felix, Jisung, Hyunjin…. Cả ba đều khiến Seungmin không thể dứt ra khỏi sự lôi kéo kỳ lạ của họ.
Một bước chân vang lên ngoài cửa.
Cửa mở ra.
Chan.
“Ăn chưa?”
“Dạ... ăn rồi.”
Seungmin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Chan. Lý do? Vì cậu đã thấy ánh mắt của Chan khi bước vào, ánh mắt ấy… có gì đó khác biệt.
Không giống vẻ mặt của Felix. Không giống sự trêu đùa của Hyunjin.
Cứ như thể Chan đang tính toán, điều gì đó chính xác và có chủ đích.
“Ừm, anh biết em bận.”
Chan ngồi xuống trước mặt cậu, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh không vội vàng, không nóng nảy, nhưng lại đầy một loại sự chăm chú sâu sắc.
Seungmin cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì ánh nhìn đó, mà là vì mình không thể hiểu được. Chan nhìn cậu như thể hiểu rõ hơn bất cứ ai về cậu. Một phần của Seungmin, mà chính cậu còn chưa sẵn sàng đối diện với nó.
“Em sao rồi?”
Chan hỏi một câu rất nhẹ, nhưng đầy sự quan tâm.
Seungmin nhăn mày, không đáp ngay.
Cậu chỉ muốn… không bị đặt câu hỏi lúc này. Cậu đã có đủ sự phân vân trong lòng.
“Em ổn mà.”
Seungmin nói khẽ.
Chan không vội phản bác.
Anh chỉ đặt tay lên bàn. Ánh mắt vẫn không rời cậu.
“Anh thấy em hơi mệt. Mắt em không có thần lắm.”
Seungmin khẽ giật mình, ngước lên nhìn.
Lần này, ánh mắt Chan không còn sự tính toán. Nó có chút gì đó dịu dàng, có lẽ là sự thật mà anh muốn nói ra.
“Không sao đâu… em chỉ hơi căng thẳng.”
Seungmin lại quay về với đĩa thức ăn, không muốn nhìn vào mắt Chan thêm nữa. Cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong người cậu.
Chan vẫn ngồi đó, không rời mắt. Anh khẽ mỉm cười.
“Vậy thì em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Lần này Seungmin không trả lời, nhưng trong lòng cậu, một sự thay đổi đã bắt đầu. Chan đã chạm vào một phần khác trong cậu. Một phần cậu không thể dễ dàng quên. Anh không nói quá nhiều, không tạo sức ép, nhưng lại để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Sau khi Chan rời đi, Seungmin đứng dậy, nhìn lại chiếc ghế trống, nơi Chan vừa ngồi.
Một cảm giác lạ lẫm, như thể… lần đầu tiên, cậu mới cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ một người, nhưng lại không thể nhận ra liệu đó có phải sự bảo vệ hay một hình thức kiểm soát khác.
______________________________________
Vài ngày sau.
Seungmin không hề có cơ hội đối diện với cảm xúc này thêm lần nữa. Nhưng đôi khi, một cái nhìn là đủ. Một cái chạm vào tay, một cử chỉ nhỏ, đã khiến Seungmin không thể quay lại.
Chan không ngừng để lại dấu vết. Và giờ, cậu nhận ra rằng mình cũng đã bị lạc vào vòng xoáy của sự quan tâm này.
______________________________________
Nếu mọi người thấy fic này nó kì kì thì phải nói nha, không được giấu đâu đó.
=(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip