Có gì ở em mà bọn anh không dừng lại được vậy?
Hôm nay là buổi chụp concept mới.
Seungmin là staff hỗ trợ ánh sáng và sắp xếp đạo cụ.
Cậu đang cúi người cẩn thận chỉnh lại tấm vải nền thì...
“Nhích lên xíu nữa đi.”
Giọng Felix vang lên.
Seungmin ngoan ngoãn làm theo, không để ý rằng người phía sau chẳng chịu nhúc nhích.
Mãi đến khi cậu cảm nhận được hơi thở sát gáy — Seungmin mới giật mình.
“Anh Felix... sao anh đứng gần vậy…”
“Anh đứng vậy để giữ tấm nền. Em cứ lo làm đi.”
Giọng Felix nghe mềm như nhung nhưng mắt thì nhìn chằm chằm cổ cậu.
“Da em trắng thật đó. Dễ bị thương lắm…”
“Nhưng không sao. Nếu bị gì, em có thể gọi cho anh, anh sẽ giúp em bôi thuốc.”
______________________________________
Lúc nghỉ trưa, Minho bước đến gần với ly cà phê nóng.
Không phải mua cho Seungmin. Mà là… uống dang dở của mình rồi đưa nốt cho cậu.
“Uống thử cái này xem ngon không.”
Seungmin cầm ly, chần chừ:
“Nhưng… cái này là anh uống rồi mà…”
“Ừ, thì sao?”
Minho cúi xuống, thấp giọng sát tai cậu:
“Sợ uống chung với anh à?”
“Anh còn làm được nhiều hơn thế nữa. Nếu em chịu.”
Câu nói đó khiến tai Seungmin đỏ bừng, còn Minho thì chỉ bật cười rồi xoa đầu cậu, như thể vừa không nói gì cả.
______________________________________
Tối hôm đó.
Seungmin ngồi thừ ở trạm xe buýt gần ký túc, ôm laptop với bản chỉnh video chưa xong.
Trời hơi lạnh. Cậu run nhẹ.
Changbin xuất hiện từ sau lưng, không nói gì, chỉ đặt chiếc áo hoodie của mình lên vai Seungmin.
“Sao em không nói với ai là em phải làm việc trễ?”
"Em sợ làm phiền…”
“Tụi anh muốn bị phiền vì em.”
Seungmin ngẩng lên, thấy mắt Changbin sáng nhưng buồn:
“Có gì ở em mà bọn anh không dừng lại được vậy?”
“Anh cũng không biết. Nhưng bây giờ mà ai đụng vào em...”
“Anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip