Của ai?

Minho ngồi một mình ở phòng tập.
Anh vờ đang chỉnh nhạc, nhưng mắt dán lên màn hình an ninh nhỏ bên cạnh loa bluetooth-thứ mà không staff nào được biết có tồn tại.
Camera góc sau hành lang tầng 3.
19h02. Seungmin đang cúi đầu xin lỗi một staff ánh sáng.
__________________________
"Em xin lỗi. Hôm qua em quên reset thiết lập máy chiếu..."
"Ừm, lần sau chú nhớ là được."
Người staff già mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu.
Khoảnh khắc đó...
Minho nheo mắt.
Ngón tay chậm rãi ấn pause bài nhạc đang phát.
"Chạm vào rồi à."
Giọng anh thì thầm, không cảm xúc.
Anh mở một tab khác-lịch trình nhân sự do anh xin được từ quản lý.
"Tên: Lee Hyuncheol.
Tuổi: 38. Bộ phận: Ánh sáng."
"Vợ con đủ cả. Nhưng vẫn thích chạm vào cậu ấy."
Anh lấy điện thoại. Nhắn vào nhóm chat staff nội bộ:
"Chiều mai dời lịch thử ánh sáng xuống tầng hầm. Thay anh Hyuncheol bằng người khác."
"Không cần lý do."
__________________________
Seungmin không biết gì.
Cậu đang cặm cụi sắp đạo cụ cho tiết mục mới, mồ hôi nhỏ giọt, áo sơ mi trắng ướt lưng. Tay áo xắn lên, để lộ cổ tay thon và vết bầm nhỏ do va phải giá đỡ hôm qua.
"Seungmin."
Giọng Minho vang lên sau lưng.
Cậu giật mình, quay lại cúi đầu ngay:
"Dạ em chào anh Minho."
"Ai làm đó?"
Minho hỏi, mắt dán vào vết bầm.
"Dạ? À... em lỡ va vào thanh sắt lúc dọn đèn."
"Không phải người khác?"
"Dạ không ạ. Em hậu đậu thôi. Không ai đụng vào em hết."
Cậu cười nhẹ. Vô cùng ngây thơ.
Minho im lặng. Mắt anh tối lại.
Cậu nghĩ lời đó khiến anh an tâm, nhưng không-nó chỉ khiến anh thêm mất kiểm soát.
Không ai đụng vào?
Mà em lại bị thương?
Tức là em không thấy ai đó đụng vào em.
Tức là... em dễ bị đụng vào đến mức em còn không biết?
__________________________
Minho ngồi xuống bên cậu, bất ngờ kéo tay cậu lên xem kỹ.
Cậu hoảng hốt.
“A… dạ anh ơi, em tự xử lý được mà—”
“Ngồi im.”
Giọng anh trầm, thấp, khiến Seungmin răm rắp nghe lời.
Minho lấy khăn lạnh từ túi, chườm lên cổ tay cậu bằng tay không đeo găng.
Cậu cúi đầu, mặt đỏ lựng, tim đập rối loạn.
Ngỡ rằng anh Minho đang quan tâm mình vì mình vụng về quá.
Không hề biết ánh mắt Minho đang dán chặt vào cậu như thể muốn khắc hình cậu vào đầu.
“Lần sau,” Minho nói,
“Muốn bê đồ thì gọi anh.”
“Dạ… em sợ phiền anh.”
“Anh không hỏi em có sợ. Anh nói em phải gọi.”
Seungmin im.
Minho tiếp lời:
“Còn nữa.
Nếu có ai lại gần, chạm vào, hay làm gì em…
Dù là staff, quản lý, hay thành viên…”
“Phải nói anh. Hiểu chưa?”
“Dạ… nhưng sao vậy anh?”
Minho ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không cười. Không né tránh.
“Vì em là của anh.”
__________________________
Tối hôm đó, Seungmin đi bộ về nhà trọ.
Tay vẫn còn vương mùi khăn lạnh mà Minho dùng cho mình.
Tim vẫn chưa ổn định.
Cậu dừng lại trước cửa nhà. Lật điện thoại ra, mở app nhắn tin.
[Seungmin → Han Jisung]:
“Hôm nay em được anh Minho băng tay cho nè=D"
Ảnh hơi xa cách xíu mà dễ thương ghê á.”
Cậu ấn gửi. Không để ý dòng chữ dưới:
“Đã xem 5 giây trước.”
__________________________
Cùng lúc đó.
Một người trong phòng tập đang siết chặt điện thoại, đến mức ngón tay trắng bệch.
Han Jisung nhìn tin nhắn đó.
Rồi xóa tên “Seungmin” khỏi danh bạ.
Thay bằng một biểu tượng 🔒
“Muốn chơi hả, Minho hyung?”
“Để coi… ai giữ được em ấy lâu hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip