Đừng rời xa bọn anh.
Seungmin cặm cụi kiểm tra lại mấy bản hợp đồng.
Cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa phòng chờ ồn ào của Stray Kids.
Bọn họ vừa tập xong, mồ hôi còn ướt cả cổ áo, nhưng ánh mắt thì—không ai rời khỏi Seungmin.
Nhất là Minho.
Anh ngồi đó, vắt chéo chân, cằm tựa tay, ánh mắt lười biếng mà sắc bén, lẳng lặng dõi theo từng cái nghiêng đầu của Seungmin.
Felix thì khác.
Felix ngồi thụp xuống cạnh Seungmin từ lúc nào, chống cằm nhìn cậu say sưa.
"Seungminie à."
"Dạ?"
"Mai đi ăn với bọn anh nha."
Seungmin chớp chớp mắt:
"Ơ... nhưng em còn công việc..."
Felix nắm nhẹ tay áo cậu, giọng nũng nịu:
"Chỉ chút xíu thôi mà. Bọn anh muốn ăn với em mà."
Minho nheo mắt.
Changbin, đang uống nước, cũng nhìn sang.
Cả Hyunjin, Jisung, Jeongin đều ngưng mọi việc, đồng loạt quay sang nhìn Seungmin.
Một không khí kỳ lạ, nặng nề, như thể chỉ cần cậu dám từ chối thôi, tất cả sẽ nhào vô "ăn thịt" cậu ngay lập tức vậy.
Seungmin run run, đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa:
"Dạ... em đi ạ..."
Ngay lập tức, cả phòng chờ bỗng thả lỏng.
Tiếng cười bật ra, nhẹ nhõm và hài lòng.
Minho hơi nhếch môi, đứng dậy, đi tới sau lưng Seungmin, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt ấy.
"Ngoan."
Changbin cũng lại gần, đưa tay siết nhẹ vai cậu.
Hyunjin cười cười, búng nhẹ trán Seungmin một cái.
Jisung trêu chọc, kéo má cậu.
Felix còn ghé tai Seungmin thì thầm:
"Không ai được giành Seungminie với tụi anh hết."
Jeongin, bấy giờ mới nhích tới, cẩn thận cầm lấy tay Seungmin, nắm chặt như sợ cậu biến mất.
Seungmin bé bỏng lọt thỏm giữa vòng vây ấy, hai tai đỏ bừng, mặt đỏ gay, không biết trốn đi đâu.
Và trong đáy mắt tụi họ—một thứ gì đó sâu hơn cả sự yêu thương—
Một nỗi ám ảnh. Một sự sở hữu. Một lời thề thầm lặng.
"Đừng bao giờ rời xa bọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip