Em là của tụi anh mà, Seungmin à.

Ngày hôm sau, Seungmin tới công ty sớm.
Cậu muốn dọn dẹp lại hồ sơ trong phòng họp trước khi nhóm vào họp lịch trình.
Tay ôm một chồng tài liệu cao ngất, Seungmin chậm chạp bước qua hành lang… thì bất ngờ đụng phải ai đó.
“A-! Em xin lỗi—”
Chồng hồ sơ đổ nhào. Cậu lúng túng ngồi xuống nhặt.
Một đôi tay khác cũng cúi xuống, nhặt phụ cậu.
Bàn tay hơi to, ấm áp.
“Không sao đâu.”
Seungmin ngước lên.
Jeongin.
Cậu em út vốn luôn nhìn cậu như kiểu “gấu bông phải ôm liền”.
Jeongin mỉm cười, nhét chồng tài liệu vào tay Seungmin.

Để anh giúp em mang lên phòng họp nhé?”
“Dạ thôi, em tự—”
Jeongin không đợi cậu từ chối xong, đã  nhỏ xíu vậy, lỡ té thì sao."
Jeongin nhìn cậu, giọng cực kỳ tự nhiên, như thể cậu là món đồ dễ vỡ mà hắn phải bảo vệ bằng mọi giá.
Seungmin ngượng đỏ mặt, lí nhí:
“Em... không nhỏ vậy đâu ạ…”
“Nhỏ.” – Jeongin chốt hạ.
“Vừa nhỏ vừa đáng yêu."
Seungmin cứng đơ.
Tim cậu đập mạnh tới mức gần như nghe được tiếng.
______________________________________
Khi cả nhóm Stray Kids bước vào phòng họp, ai nấy đều sửng sốt khi thấy Seungmin đang ngồi ngoan ngoãn bên Jeongin, chăm chú ghi chép lịch trình, còn Jeongin thì bưng nước đặt cạnh tay cậu như một thói quen.
Changbin liếc một cái.
Han nhướng mày.
Minho mím môi.
Không ai nói gì. Nhưng không khí... khẽ nứt.
Chỉ có Seungmin là vô tư, cười ngây ngô với từng người, không hề biết rằng mọi ánh mắt đổ dồn về cậu đều mang màu sắc chiếm hữu âm thầm.
______________________________________
Cuối buổi họp, Jeongin đợi cậu gom giấy tờ xong, thì đột nhiên cầm cổ tay cậu kéo nhẹ ra ngoài.
“Jeongin-ssi...? Em còn chưa—”
"Đi ăn với anh."
"Hở…?"
"Đi ăn. Anh đói. Mà anh chỉ muốn đi với em thôi."
Giọng Jeongin cực kỳ đàng hoàng nhưng ý tứ lại vô cùng ích kỷ.
Seungmin luống cuống.
"Nhưng em còn—"
"Seungmin."
Jeongin hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai cậu:
"Em là của tụi anh mà. Em đi đâu, làm gì… cũng phải để tụi anh biết, hiểu không?"
Seungmin sững người.
Môi cậu hơi mím lại.
Không hiểu sao, dù lời đó nghe cực kỳ chiếm hữu, nhưng Jeongin lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khiến Seungmin chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
“Dạ…”
Jeongin cười rạng rỡ, siết nhẹ tay cậu.
"Ngoan lắm."
______________________________________
Mọi người chăm vote lên để tui có động lực nghĩ idea và ra chap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip